Chương 9 : Chắc là ổn...

395 66 24
                                    

- Xin lỗi nhưng tên của tôi là Karma.

Ồ vậy ra đó không phải là ảo ảnh. Kì thật đấy! Không ngờ trên đời lại có người giống nhau đến như vậy đấy.

Ngay sau câu nói của người ấy, mặt tôi đỏ bừng hơn cả quả cà chua chín. Sự xấu hổ lúc này của tôi có thể ví như núi lửa phun trào, sóng thần ập đến, động đất cấp độ 12, Mặt trăng vỡ tan, Mặt trời sắp đâm vào Trái Đất và địa cầu chuẩn bị nổ tung. Huhu xấu hổ chết mất.

Tôi vội vàng thu tay lại rồi tự đẩy người mình lùi lại thật xa. Tôi cúi mặt nhưng cũng không thể che đi được đôi tai đỏ ửng của mình.

À vâng, một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi lúc này chính là Liệu Kai có anh em gì không nhỉ? Hay anh em thất lạc gì đó...

Không không không!!!

Đấy chỉ là mấy lời biện hộ của tôi thôi!! Không có chuyện đó đâu!!

Nhưng nhỡ đâu có thật...

Không không không!!!

Hic nghĩ gì thì nghĩ, thế này xấu hổ chết mất!!!

- Xin... XIN LỖI CẬU!! Ngàn lần xin lỗi cậu!! Mình không có ý gì đâu. Thực sự xin lỗi cậu!!!

Tôi nói rất lớn bởi lẽ sự xáo trộn trong tâm trí tôi đã khiến cho bản thân tôi mất đi sự bình tĩnh. Trong sự hoảng loạn vì xấu hổ, tôi không thể ngừng biện minh cho bản thân bằng những lời lắp bắp ngại ngùng.

- À... à thì mình tưởng cậu là một người mà mình quen biết nên mình mới nhào vô đến như vậy. Nếu như không phải thì mình thật lòng xin lỗi!!

Tôi cố biện hộ để thoát khỏi cái nhục hiện tại nhưng thật khó bởi miệng tôi cứ không ngừng lắp bắp trong khi tay chân thì không thể nào yên nổi. Xấu hổ quá đi mất >///<

Ngay lúc này tôi chỉ ước giá như người con trai đang đứng trước mắt tôi là một người khoan dung, độ lượng sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi cho tôi thì thật tốt quá! Nếu phải đền đáp gì đó trong khả năng đủ khiến cậu ta tha thứ thì tôi rất rất sẵn lòng!!

- Tự nhiên cậu lao đến như vậy... Phiền lắm đấy biết không?

Thấy người ấy chịu mở lời tôi cảm giác như vừa thấy ánh sáng của thiên thần vậy. Có điều, lời của cậu ấy làm tôi đau lòng quá.

- Thực sự xin lỗi cậu mà!!

- Nếu cậu đãi tôi bữa trưa thì tôi sẽ bỏ qua.

- Rất sẵn lòng ạ!!!

Tôi vui mừng nhào đến nắm lấy hai tay cậu ấy và giơ lên trước bộ mặt cùng đôi mắt long lanh ngay lúc này của tôi. Thật cảm tạ quá! Xấu hổ chết mất >///<

Tôi cùng Karma đi từ từ xuống căn tin để thực hiện giao kèo xí xóa mọi chuyện khi nãy. Tại cũng sắp hết giờ nghỉ rồi nên chúng tôi không thể chậm trễ thêm được. Trên đường đi, vì không thấy Karma mở lời nên tôi bắt chuyện trước.

- Tên của tớ là Kaori. Misaki Kaori. Còn cậu là cái gì Karma?

- Akabane Karma.

- Chắc cậu không có anh chị em nào đâu nhỉ...

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now