Chương 14 : Nhiệm vụ

311 57 23
                                    

Trời đã về khuya, nhưng nhà lại có khách...

Vị khách không được đón chào...

|

- Đã lâu rồi không gặp con, con gái.

Tôi đóng rầm cửa lại sau khi nhìn thấy cha và chị hai tôi đứng ngoài cửa. Đương nhiên là tôi biết như vậy thật vô lễ nhưng nỗi sợ trong tôi đã khiến tôi phản xạ vô điều kiện. Đôi chân tôi run run không đứng nổi, tôi ngồi bó gối xuống đất, lưng dựa vào cửa, tay ôm đầu cắn răng sợ hãi. Tôi không muốn trở lại đó, tôi càng không muốn bản thân mình phải tiếp tục nhuốm máu. Tôi không muốn phải rời xa cuộc sống hạnh phúc hiện tại này.

Trong nhà, chiếc ti vi vẫn chạy, bên ngoài cửa vẫn là tiếng gõ cộc cộc mỗi lúc một lớn dần như ám ảnh vào tận trong tâm trí tôi. Trong đầu tôi liên tục đặt ra những câu hỏi "tại sao họ lại có thể biết nơi tôi đang sinh sống chứ?". Tôi đã vứt hết tất cả thiết bị điện tử của gia đình ấy, tôi đâu có mang theo thứ gì mà họ có thể định vị. Rõ ràng, tôi chưa từng thấy chiếc xe ấy hay bóng dáng quen thuộc nào của người trong gia tộc ấy đến gần tôi mấy ngày nay.

Tại sao cha lại biết được nơi này?

Tôi đã cố gắng chạy đi thật xa và mua lại một căn nhà ít sự chú ý nhất có thể.

Tại sao ông ấy vẫn phát hiện ra được chứ?!

Tại sao cái gì họ cũng biết được hết thế? Hay là do kĩ thuật ẩn thân của gia tộc ấy tốt đến mức mà tôi không thể nhận ra?

Đó là những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

Tôi đã đổi họ, nhưng tôi lại không đổi tên bởi thiếu gì người mang cái tên giống tôi và hơn nữa thủ tục đổi tên với đủ mọi loại lí do thật phiền phức.

Tâm trí tôi cứ mỗi lúc càng thêm rối loạn, trong lòng tôi cứ trào lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi sợ đến nỗi không thể khóc được trong khi răng thì cứ nghiến mạnh và tay thì không ngừng vò rối đầu tóc. Xin mấy người, về đi để tôi yên!! Tôi xin mấy người mà...

- Ta nhớ là mình đâu có dạy con phớt lờ người lớn vậy nhỉ? Từ bao giờ mà con trở nên thảm hại đến thế hả đứa con gái tội nghiệp của ta?

Vẫn là cái chất giọng trầm lạnh và đều đều đến vô cảm ấy. Cha chẳng thay đổi. Mãi vẫn là người khiến tôi run sợ đến thấu xương, thật khác với những tưởng tượng ban đầu của tôi khi chưa được gặp ông ấy lần nào trong đời.

Chưa bao giờ tôi quên được những ngày tháng ấy...

Lần đầu tiên tôi được gặp cha cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ...

- Con không muốn chào tạm biệt ta lần cuối sao?

Tôi như bình tĩnh lại sau câu nói ấy, tôi không còn nghiến răng hay bứt tóc nữa, đổi lại bây giờ tromg đầu tôi đầy nghi hoặc. Ông ấy nói "lần cuối" là sao?

Tôi dần bình tĩnh lại mà đứng dậy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn mở cửa và gặp lại ông ấy. Không có gì đảm bảo là tôi sẽ không bị dắt về cái căn nhà ấy cả. Nhưng nếu tôi không nói chuyện với ổng, tôi sẽ không thể biết được điều mà ông ấy đang muốn nói.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now