Chương 2 : Mở đầu của tự lập

634 87 2
                                    


Sau 7 năm sống ở căn biệt thự ấy với cha, cuối cùng tôi cũng đã có thể thoát khỏi nó. Kể ra thì sống đến nay tôi đã nửa đời sống với mẹ, nửa đời sống với cha và kể từ bây giờ đến những ngày sau đó tôi sẽ sống một cuộc sống tự lập.

Mặc dù phóng xe rất dứt khoát nhưng thật lòng tôi không biết mình nên đi đâu cả. Tôi cứ phóng theo cảm tính của mình, cứ đi thẳng rồi thỉnh thoảng lại rẽ phải, rẽ trái. Mặc dù đã ngồi trên ô tô, xe máy nhiều lần nhưng đa phần tôi chỉ toàn ngồi sau và sẽ luôn cho người chở. Đây là lần thứ ba tôi tự lái xe hơn nữa tôi cũng chưa đủ tuổi để cầm lái nên tôi không tự tin vào bản thân mình cho lắm. Tuy nhiên, tôi lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình lại được.

Tôi không thể ngừng nghĩ đến quá khứ, tôi cảm thấy buồn, ăn năn, tức giận rồi tiếp đó là nỗi sợ cha sẽ tìm ra mình và cứ thế tôi vặn ga thật mạnh và càng lúc tôi càng phóng nhanh hơn. Tuy nhiên, không may sau đó tôi vấp phải một ổ trâu giữa đường và thế là cơ thể tôi cứ theo hướng của con xe mà ngã xuống đường. Tôi đưa tay ra đỡ nhưng cũng không thể làm cơ thể mình không bị thương được. Cuối cùng, tay chân tôi đầy những vết xây xát đến chảy đầy máu.

Tôi ôm lấy tay chân mình giữa lòng đường vắng. Đau, đau lắm. Đau cả cơ thể lẫn trong tim. Sau cùng chẳng có cách nào có thể xóa được nỗi đau trong lòng cả, nỗi đau ấy lại càng khiến cho cơ thể tôi đau nhói hơn. Trên đường, không phải là không có người qua lại giữa lòng đường chín giờ đêm này. Chỉ có điều là trong số họ, không có ai để ý đến đứa trẻ này cả, thậm chí có một vài người đã liếc nhìn nhưng sau đó lại quay đi như không thấy gì. Thế giới này đã luôn vậy : vô tâm, vô cảm và ích kỷ.

Tôi cố gắng đứng dậy trên đôi chân đang rỉ máu từ đầu gối. Với đôi chân và bàn tay này, tôi không thể lái xe thêm được nữa và lại càng không thể nhấc được con xe nặng trịch này lên được. Tôi thầm ước giá như ngôi nhà bên cạnh tôi này là tiệm cầm đồ. Tuy nhiên ngẩng đầu lên thì đó lại là một tiệm Circle K nhưng có vẻ hôm nay thần may mắn đã nở nụ cười với tôi bởi đối diện bên kia chếch lên chút là một khách sạn nhỏ. Tôi có thể lết qua đó, nhờ nhân viên gửi xe tạm đó và thuê một phòng ít nhất là hết đêm nay.

Huỵch...

.....

Sáng hôm sau.....

Tỉnh dậy với đầy vết băng bó và quầng thâm trên mắt....

- Thật may khi mình có mang theo dụng cụ y tế. Tự hào bản thân quá.

- Vẫn nhớ mang theo dụng cụ y tế cơ à. Đáng khen đấy!

- Anh nói cái gì cơ!?

Sudou hiện ra từ hư không với vẻ ngoài là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng, đôi mắt vàng và đứng cạnh tôi với vẻ mặt như đang dỗi vậy. Đàn ông dỗi sao? Mà tự nhiên ổng dỗi là như nào? Sudou cau mày rồi quay ngoắt đi khiến cho tôi nhìn ổng bằng cả một bầu trời hỏi chấm.

- Anh đang dỗi sao?

- Còn lâu mới dỗi. Không bao giờ thèm dỗi.

Sudou quay ra nhìn tôi với vẻ cau có trả lời rồi lại quay ngoắt đi. Rõ ràng là ảnh đang dỗi mà. Anh ta... xem ra cũng dễ thương phết ha.

- Hể~ xem ai đang dỗi kìa~ ôi trời~ người anh oai phong, hào khí ngời ngời của em đâu rồi~ tưởng anh thích ra vẻ lạnh lùng~ hóa ra là tsundere à~

- Đừng có mà nói nhăng nói cuội!! Không có ai dỗi ở đây hết!!! Em quên là hôm qua em đã ngất trước cửa khách sạn sao??! Em nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ dàng đi theo đúng hướng của em chắc??!! Tỉnh dậy rồi thì ít nhất cũng phải cảm ơn một câu người đã vác em vào đây và băng bó, chăm sóc cho em suốt cả đêm qua đi chứ!!!

- Em... đã ngất sao... Em xin lỗi, em không biết, em nhớ là em đã vào phòng của khách sạn nhưng lại không biết là nhờ anh. Xin lỗi vì đã trêu anh. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em.

- Cũng có gì đâu, chỉ là anh trai giúp em gái thôi mà hí hí

Ngay sau lời cảm ơn và xin lỗi của tôi, Sudou liền xoa đầu tôi với vẻ mặt rất chi là... Phởn!

Mặc dù tôi biết ơn ổng thật nhưng ông "anh zai" này đích thị là một tên Siscon. Chắc chắn là vì vậy nên khi gặp ổng, ổng mới đề nghị tôi phải làm em gái ổng. Một tên Siscon đích thực!!

Sáng sớm ngủ dậy đau hết toàn thân, đau cả đầu nữa, người thì cứng đờ lại. Quả nhiên trốn khỏi nhà chẳng bao giờ là dễ dàng. Cũng may là tôi đã dự định sẵn chuyện này từ mấy năm nay, thậm chí tôi đã không ngại xuống tay với bao người để kiếm tiền. Tôi không thể từ chối những nhiệm vụ của mình nhưng thật lòng tôi cảm thấy có lỗi với những người mà mình đã ra tay.

Haizz... nghĩ mấy chuyện đã quan chỉ tổ đau đầu... Có lẽ mình nên lập kế hoạch cho những ngày tháng sau này thì hơn. Sống tự lập sau cùng cũng chẳng dễ dàng chút nào.

....

- Ừm... chỗ này thì sao?

- Hử?

Sudou trỏ ngón tay vào màn hình chiếc máy tính bảng mà ổng đang cầm trên tay. Thấy vậy, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

- Chỗ này người ta đang cho thuê nhà, giá thành cũng khá rẻ, lại cách một ngôi trường cấp hai cũng không xa. Tầm nửa cây số thì em đi bộ được chứ?

- Trường học sao?...

- Em vẫn nhớ mấy chuyện cũ rích đấy à?

- À không, em đã quên hết cả rồi. Em cũng đã quyết định là sẽ đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác mà.

- Vậy... khu này ổn áp chứ? Đến nơi thăm nhà rồi anh sẽ kiếm chỗ làm thêm cho em. Vừa có nhà ở, vừa gần trường, tìm được chỗ để kiếm thêm thu nhập nữa là đủ cả. Em thấy sao?

- Em nghĩ là quá hoàn hảo luôn rồi đấy! Anh giúp em nhiều quá. Địa chỉ nơi đó ở đâu vậy?

- Số 12B4 đường X, khu Nishi, thành phố Nishikyou-shi, vùng Kanto.

- Nishikyou-shi sao? Tức là tầm khu này nhỉ...

Tôi chỉ ngón tay vào một vùng trên cuốn bản đồ địa phương mà tôi đã mang theo. Được đấy! Vậy đợi em sắp xếp hành lý rồi mình cùng đi xem nha!

- Nhanh lên đấy!

- Rồi rồi, em biết rồi mà. Chúng ta cũng đâu phải vội đâu đúng không?




















~ Tớ lại ngồi đây đợi mọi người tiếp nè ~~

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now