Chương 1 : Khởi đầu của tất cả

1.4K 111 59
                                    

Tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc. Nó không giàu sang hay cao quý gì nhưng ít nhất là nó đầy đủ và ấm áp. Những gì tôi còn nhớ về ngày còn thơ bé của mình là khoảng thời gian còn được ngồi trong lòng mẹ, trước mái hiên nhà nơi đồng quê, cảm nhận từng cơn gió nhẹ và tiếng ding dong của chiếc chuông gió trước cửa. Lẳng lặng nghe những lời ấm áp của mẹ, đắm chìm vào cảm giác thanh bình của thiên nhiên và quên luôn cả những tiếng lao xao nơi trường học. Mặc dù chỉ được thấy cha mình qua những bức ảnh, nhưng ở bên mẹ tôi cũng đủ ấm áp. Chí ít, điều duy nhất có thể khiến tôi mỉm cười qua loa lúc này chính là suy nghĩ rằng Ít nhất mình đã từng hạnh phúc. Chỉ là đã từng thôi, đã từng từ rất lâu rồi...

Cuộc sống hiện tại của tôi, nó hoàn toàn trái ngược. Tiền, tài, địa vị, không gì là tôi không có cả. Tôi có mọi thứ nhưng tôi lại không bao giờ có thể cảm nhận được những thứ quý giá và ấm áp khi xưa nữa.

Lạnh lẽo và u ám. Đó chính là những từ ngữ để mô tả cuộc sống hiện tại của tôi.

Những ấm áp ấy, tôi đã không bao giờ còn được cảm nhận nó nữa.

"Mẹ xin lỗi... từ nay về sau, dù có thế nào thì mẹ vẫn mãi yêu con."

Đó là câu nói cuối cùng mà mẹ đã dành cho tôi cùng dòng nước mắt và những vết máu chảy lênh láng từ cơ thể tàn tạ khi đã cố sức để bảo vệ tôi.

Nhưng thật đáng buồn vì khi ấy tôi lại không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào cả.

Không khóc cũng chẳng cười. Chỉ lặng lẽ rời xa cái vòng tay lạnh dần của mẹ và đứng nhìn cái cảnh tượng ngôi nhà kiểu cổ ngày nào mình từng sống bị thiêu rụi trong biển lửa.

Tôi vô cảm nhỉ?

Từng mảnh gỗ bị thiêu rụi thành những miếng tro tàn, tiếng chuông gió đứt dây rồi rơi xuống đất, vỡ tan những mảnh kính. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn như sưởi ấm cho cở thể lạnh lẽo còn bên trong của mẹ. Chỉ mới vừa lúc nãy tôi còn cười và ôm lấy mẹ, vậy mà giờ đây tôi đã phải xa mẹ thật rồi. Người tôi còn ấm, nhưng cũng sẫm đỏ như người mẹ lạnh lẽo trong kia.

Người ta nói rằng "Thêm một người quả đất sẽ chật hơn, nhưng nếu thiếu mẹ thế giới sẽ đầy nước mắt."

Nhưng đó chỉ là khởi đầu...

... mở màn cho những chuỗi ngày sẫm đỏ của cuộc đời tôi.

"Ta đi thôi, từ nay con sẽ ở nhà mới với cha và các anh chị em. Con sẽ trở thành sát thủ."

Cha nắm lấy tôi bằng một bàn tay đầy chai sạn. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cha, là người trần mắt thịt chứ không phải là qua tấm kính gắn trên bức ảnh chụp từ ngày tôi mới chào đời.

Rời khỏi nơi đồng quê xưa cũ, tôi được đưa đến thành phố, sống trong một căn biệt thự xa hoa, nhưng lại ẩn náu ở nơi vắng người. Những đau khổ của tôi đã chính thức bắt đầu từ đấy...

"Con muốn trở thành sát thủ."

Bàn tay cha vẫn nắm lấy tôi, dắt tôi về tận tới căn nhà xa tít mù tắp và dẫn tôi đi gặp cả người chị của mình ở cái nơi được gọi sân luyện tập. Bấy giờ tôi mới biết là mình có chị, dù rằng người ấy thực chất không hề có chút máu mủ nào với tôi, nhưng tôi vẫn trân trọng và gọi một tiếng chị Haruka. Có lẽ bởi tôi đã luôn phải sống xa họ suốt những ngày còn nhỏ vậy nên bây giờ, dù có ghét họ, nhưng tôi vẫn không thể lắc đầu phủ nhận chuyện họ là gia đình của mình.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now