Chương 33 : Ác mộng

259 48 11
                                    

Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái nghĩ mình đã tỉnh khỏi cơn ác mộng mà thực chất vẫn đang trong cơn mơ chưa?

Bạn nghĩ mình đã qua được cơn ác mộng nhưng thực chất thì một cơn ác mộng khác lại đang chào đón bạn...

Cuộc đời đôi khi lại là một cơn ác mộng dai dẳng...

⚠️ Warning ❗❗❗

|

Cảm giác đau đầu vẫn như chiếm lĩnh lấy thân xác tôi, gắng để nhấc lên hai hàng mi nặng trĩu cũng thật khó nhọc. Thứ đợi chờ tôi ở phía bên kia cái nhắm mắt này là một căn phòng tối, lờ mờ và hư ảo, có cái thứ gì như hàng chục bộ bàn ghế cũ được xếp chồng lên nhau cao đến gần nóc, đâu đó dưới sàn là những thanh kim loại nằm lăn dưới đất. Đôi mắt tôi vẫn cứ mờ mờ mà nhìn về phía trước, cảm giác chỉ muốn nhắm lại và tiếp tục ngủ sâu, nhưng một giọng nói nhẹ vẫn cứ văng vẳng trong trí óc tôi khiến cái đầu này lại càng thêm đau đến mức khiến tôi muốn phát sốt lên vì rối loạn tiền đình.

"Tỉnh dậy đi... xin cậu hãy mau tỉnh dậy đi..."

Đôi mắt tôi lại mờ mờ và tiếp tục mở ra trong sự cau có, tôi bắt đầu cử động để đánh thức bản thân, thế nhưng lại một cảm giác đau đến nắn lại ở hai cổ tay phía sau và cả đôi chân phía dưới. Tôi dãy dụa như con sâu nằm dưới đất, bản thân đã bị trói lại bằng những sợi dây thừng và miệng thì không thể nói được bởi miếng băng keo dán chặt.

Cái gì thế này?

Tại sao tôi lại bị trói?

Đây là đâu?

Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong trí óc tôi...

Tôi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, thế nhưng lại không có nổi một kí ức nào hiện hữu trong đầu tôi cả. Những kí ức hiện hữu trong tôi lại toàn là những điều lạ lẫm. Tôi chỉ nhớ nụ cười của một ai đó, một người mà tôi không quen, một ông chú đội mũ che kín mặt, tiếp sau đó là những con đau đầu miên man qua từng đợt rung lắc. Tôi không thể nhớ rõ về ổng. Nhưng điều mà tôi thấy được rất rõ khi cố nhắm mắt lại chính là những ánh nhìn vào tôi. Sự sợ hãi trong tôi bỗng tăng lên tột độ và nó lại càng cao hơn khi ánh mắt tuyệt vọng của tôi va phải những ánh mắt đáng sợ mà xen lẫn ham muốn của những tên du côn ấy.

Toàn thân tôi toát cả mồ hôi lạnh và tay chân thì không thể ngừng run rẩy, những chiếc dây thừng đột nhiên biến mất khi tôi đưa tay lên đầu ôm lấy sự sợ hãi này một mình. Một tiếng va đập của những sợi dây xích bỗng vang lên như đánh thức sự chú ý của tôi về nó. Từng khung màu óng ánh của kim loại chói lên khi ở dưới ánh trăng xen lẫn với những vệt đỏ bắn văng tung tóe khắp cả gian phòng, vào cả khuôn mặt tôi và bê bết trên cả những con người trước mắt. Dòng nước đỏ ngầu chảy đầy dưới chân, xen lẫn cả những gam màu trắng đục hòa trộn, nó chảy dần đến chân tôi và bốc lên cái thứ mùi kinh tởm. Tôi cố thu mình lại để tránh khỏi những thứ ghê sợ đang ngày một tiến đến tôi ấy, nhưng dường như tôi càng tránh thì chúng lại càng tiến đến gần tôi hơn.

Tôi biết những người trước mặt mình.

Tôi cũng nhớ cả cái ngày đen tối này chứ.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Onde histórias criam vida. Descubra agora