Chương 41 : Nhóc

232 46 0
                                    

- Manami-senpai?

Một giọng nói cất cao và hớt hải vang lên bên tai của Okuda, điều ấy khiến cho không chỉ cô ấy mà cả chúng tôi cũng chú ý đến họ. Đôi mắt đen tỏa sáng như thạch anh, trước mặt chúng tôi là dáng vẻ hớt hải của một chàng trai nhỏ nhắn chắc cũng chỉ tầm mét 6, khuôn mặt hiền lành thoáng chút bất ngờ trong đôi mắt mở to. Tất cả ánh mắt của chúng tôi đều hướng về phía họ và cả Okuda, cô ấy cũng quay đầu lại và ngơ ngác nhìn cái cậu trai với mái đầu màu xanh đen kia, những sợi tóc dài qua cả một bên mắt khẽ đung đưa theo chiều gió thổi từ bên ngoài vào trong quán, khiến cho khuôn mặt và đôi mắt trông ngóng xen lẫn vui mừng lại càng trở nên rõ nét. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Okuda cũng có thể nhớ ra được về người đang nắm cổ tay mình.

- Ryota?_Okuda rụt tay lại, điều ấy khiến cho cậu nhóc kia cũng phải thả tay.

- Lâu rồi mới gặp chị, Manami-senpai.

Tuy tôi không biết cậu nhỏ kouhai này là ai nhưng tự nhiên cầm cổ tay người ta rồi còn gọi hẳn tên cả con gái nhà người ta thì hơi bị gắt gỏng đấy nhóc à 😾

- Hai người quen nhau sao?

- Xin lỗi quý khách. _Hanako chạy đến và rất nhanh chóng giải quyết cái mớ hỗn độn của Okuda một cách chuyên nghiệp_ Có chuyện gì đang diễn ra thế? Ai đây? _Hanako nghiêng đầu hỏi sau khi dừng bàn tay cầm khăn lau bàn và sàn nhà rồi chỉ tay về đứa nhóc mới vào tiệm.

- Đây là Nakajima Ryota, em ấy nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi. _Okuda buông tay cậu kia rồi vui vẻ giới thiệu.

- Em học lớp 2-C.

"Người ở cơ sở chính à?" Tôi bắt đầu có một vài những suy nghĩ không đẹp đẽ gì trong đầu. Bỗng, cậu trai tóc đen đi cùng thi thầm to nhỏ bên cạnh chàng trai mới nắm tay bím tóc của tôi kia, tuy nhiên giọng nói của cậu ta đủ để chúng tôi có thể nghe thoáng qua về điều họ đang nói.

- Không phải lũ này học ở cái lớp E đấy sao?

Cậu bạn đi cùng có vẻ khinh bỉ bọn tôi, thế nhưng Ryota thì không thế, sau khi nghe xong cậu ta liền vỗ mạnh một cái vào đầu của bạn mình mà chẳng hề nhân nhượng kể cả khi cậu ta có ôm đầu đau đớn. Ryota nói bằng chất giọng to hơn chút, nhưng có vẻ cái giọng the thé của cậu không thể khiến nó âm vang khắp cả phòng kể cả khi cậu ấy có quát lên. Điều ấy cũng tốt, đỡ làm ầm quán người ta.

- Lớp E thì họ không phải là con người, không phải là học sinh trường Kunugigaoka hả? Là bạn tao thì mày đừng có mà phát ngôn ích kỉ thế, tao không phải loại người thích hạ thấp người khác.

Vỗ tay, vỗ tay thôi nào các bạn. Mới nãy tôi còn có suy nghĩ không tốt về cậu ta nhưng bây giờ thì nó thay đổi hẳn rồi. Phát ngôn hay quá em trai ơi!!! Câu nói hay nhất chị được nghe trong ngày 👏👏

- Làm gì mà tự nhiên căng quá vậy?! _cậu bạn kia ôm đầu nói.

- Bởi vì mày làm tao thất vọng quá. Bạn bè là phải chung chí hướng về những điều tốt đẹp.

Hay quá 🌟 Nữa đi em ơi 👁👄👁💅

Cậu bạn kia thở dài một tiếng rồi gãi đầu gãi tai sau đó đặt một bàn tay lên vai của Ryota rồi cười nói châm chọc sau cái liếc nhìn Okuda.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now