Chương 17 : F-END

347 55 35
                                    

Giờ ăn trưa, tôi đến gặp người tóc đen làm việc cho chính phủ như đã hẹn tại phòng tiếp khách.

- Tôi là Karasuma Tadaomi. Rất vui được gặp em.

Karasuma bắt tay tôi, cúi đầu rồi ngồi xuống. Tôi cũng ngồi đối diện với ông ấy.

- Em là Misaki Kaori. Rất vui được gặp ngài.

- Thời gian không có nhiều nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. _ông ấy lấy một hơi thật dài rồi bắt đầu nói_ Tại sao em lại biết đến vụ việc này?

- Ý ngài là cuộc ám sát lão bạch tuộc đó hả? _tôi thở dài một hơi vì không muốn phải khai ra sự thật _cứ cho là em biết chuyện về lão bạch tuộc đó đi. Rồi bây giờ ngài tính làm gì?

- Em sẽ phải chuyển vào lớp E.

- Em phản đối. Em hứa sẽ giữ bí mật việc này, mục tiêu của em chỉ có ám sát lão ta, mỗi ngày em sẽ bỏ ra một chút thời gian đầu giờ để lên núi ám sát lão. Như vậy không phiền chứ?

Karasuma vẫn điềm tĩnh tiếp tục nghe tôi nói. Ông ấy thở dài một tiếng rồi trả lời tôi một cách ngắn gọn.

- Không có gì đảm bảo em sẽ giữ bí mật đúng chứ?

Tôi đã bị dồn vào đường cùng sau câu nói ấy, trước giờ tôi luôn giữ bí mật mọi nhiệm vụ và cả chuyện về gia tộc của mình với mọi người, nhưng tôi không ngờ trong chính phủ lại có cái lão cứng đầu cứng cổ thế này.

- Em sẽ giữ bí mật.

Tôi trừng mắt nhìn ông ấy, hai người mắt đấu mắt nhìn nhau bằng một sự nghiêm túc tột độ. Tôi không muốn phải khai ra những điều bí mật kể cả là với người của chính phủ và đặc biệt tôi muốn thắng vụ cược này.

- Thôi được. Em có 1 tuần. Chỉ được 1 tuần ở lại đây thôi đấy.

- Em nhất định sẽ giết lão ta trong 1 tuần đấy.

Khi tôi nói đến đây thì ông ấy bỗng cười khẩy một cái, điều ấy làm tôi cảm thấy khó hiểu. Karasuma nhếch một bên mày lên rồi cảnh báo tôi.

- Lão đó không dễ ăn thế đâu.

Nói rồi ông ấy đứng lên và rời đi mà không quên cúi đầu chào tôi.

- Cảm ơn em đã hợp tác.

Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trống với vẻ mặt nghệt ra. Tôi đã khinh thường đối thủ ư?

Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ám sát ai quá 1 tuần cả.

Lão đó đúng là khó xơi thật.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi được trải sự đời. Vào giây phút ấy, tôi mới nhận ra được rằng trước giờ mình chỉ là một tấm chiếu mới, chưa từng trải.

Tôi trở lại căn tin thì cũng không còn thấy đám Miyuki ở đấy nữa. Trải qua quá nhiều những khoảng thời gian hạnh phúc, bây giờ tôi mới lại được cảm nhận cái cảm giác không mấy vui vẻ của ngày đầu tiên nhập học - ngồi một mình dưới căn tin, phía trong một góc tường, lặng lẽ đút từng thìa cơm vào miệng và lặng lẽ nhìn những người xung quanh.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now