Chương 34 : Tokyo

251 50 2
                                    

Tiếng tàu cao tốc lại tiếp tục chạy tu tu trên tuyến đường sắt, phóng vượt qua cả những môi trường xung quanh một cách vội vàng và vô tình đối với những cảnh sắc ở xung quanh. Chuyến đi Kyoto cuối cùng cũng kết thúc sau cả một buổi sáng tham quan tự do khắp cả lòng phố. Vậy là từ giờ chúng tôi phải chia tay cố đô này thật rồi, cảm giác thời gian tàn nhẫn kia đã trôi nhanh quá chừng mà chẳng để ý đến sự luyến tiếc của từng người chúng tôi. Những tiếng cười chẳng mấy cũng phải tắt lại để nhường chỗ cho những hàng mi nặng trĩu được ngơi nghỉ trên chuyến tàu trở về với nơi an yên của từng người ở Tokyo.

Tôi đã không quên tự dặn mình phải mua thuốc chống say trên đường trở về, thế nhưng dường như những viên nén này chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Từng cảm giác rung lắc và va đập của đoàn tàu như chiếm lĩnh lấy cả đầu óc tôi, nó ồn ào và hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ. Trong khi mọi người đều đã ngáp ngắn ngáp dài và dần ngả lưng, tựa đầu để nghỉ dưỡng cho từng tế bào của cơ thể thì tôi lại đang xơ xác và bơ phờ vì cơn say tàu dữ dội này. Có thể là nó đỡ hơn lúc mới đi bởi khi ấy tôi đã chủ quan mà không uống lấy một viên thuốc nào, nhưng với hiện tại thì tôi đã uống từng viên và từng viên trên suốt từ lúc lên tàu cho đến giờ là không còn nổi một mống thuốc nào cả. Có lẽ vì đã nhẹ hơn nên tôi không còn thấy buồn nôn như lúc mới đầu nữa, thế nhưng thay vào đó thì những cái xoay vòng trong trí não tôi không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi đến buồn ngủ mà tôi lại mất ngủ vì nó. Đôi mắt tôi trở nên hốc hác hơn cả tối hôm qua và mặt tôi thì xanh xao lại, có lẽ tôi càng say xe hơn là bởi đã ngu người mà di chuyển qua ngồi với một con người khác cũng không hơn kém gì tôi.

- Thầy ổn chứ? _tôi hỏi trong khi đưa cốc nước cho gã bạch tuộc đang xanh xao khi phải vất vả chống chọi lại cơn say tàu cùng với tôi. Ông ta đã uống hết nguyên cả một vỉ thuốc của tôi nhưng tôi cũng không còn tinh thần hay lí trí gì để kiếm thứ gì độc địa bỏ vô nước mời ổng cả, chuyện đó sẽ để lúc sau, khi nào mà tôi cảm thấy khỏe mạnh. Hiện tại tôi như con nghiện bị thiếu thuốc chống say vậy. Hốc hác, bơ phờ và xơ xác, ít nhất đó là 3 từ tôi có thể nghĩ ra lúc này cho tình cảnh của chính mình.

- Em cũng xanh xao không kém gì thầy đâu. _ông ấy nói bằng một giọng mệt mỏi trong lúc than thở với chính bản thân mình sau khi uống ực một cái hết cả cốc nước tôi đưa.

- Cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn cả, như cái cơn say tàu này vậy. _tôi lắc đầu. Thỉnh thoảng không bình thường tôi lại nói nhiều mấy câu triết lý như vậy đấy. Ai mà chẳng có lúc nổi hứng nói vài câu đạo lý mà, đúng không? Đấy người ta gọi là quyền tự do ngôn luận.

Có lẽ việc ngồi cạnh một người say tàu lại càng khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt hơn vì thế tôi lại lượn lờ từng bước đá chân về chỗ, dù gì tôi cũng không muốn lập thành một ổ xơ xác với lão bạch tuộc kia. Tôi trở về chỗ ngồi của nhóm tôi, chỉ còn mỗi ghế bên Karma là trống bởi có vẻ như không ai muốn ở gần để ăn cẩu lương của mái đầu nâu nào đó đang dựa mình vào vai của chàng sếu đỏ mà ngủ thiếp. Đáng lẽ ra chỗ mà Karma đang ngồi phải là vị trí của tôi mới phải. Tôi nghĩ cậu ta khá là nhanh chân trong mấy cái như thế này đấy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ hai bọn họ đã ngồi mà dựa đầu nhau ngủ thế kia rồi thì ai mà tách đôi ra được, tôi không thích cẩu lương nhưng không còn chỗ thì cũng đành phải ngồi mà thôi.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now