Chương 45 : Chuyện tháng 7

218 47 5
                                    

Để đẩy nhanh tiến độ ám sát, chính phủ đã cử đến lớp chúng tôi một giáo viên thể dục mới sẽ thế chỗ của thầy Karasuma, tuy nhiên giáo viên mới được cử đến lại là một gã biến thái, bạo lực và cực kì nguy hiểm.

Takaoka Akira, đó là tên của gã giáo viên mới được cử đến lớp chúng tôi.

Lần đầu bước vào lớp, ông ta ra vẻ đầy thiện cảm với đám học sinh chúng tôi. Ổng tìm kiếm những món ngọt đắt tiền được giới trẻ ưa chuộng, mua cho chúng tôi thật nhiều và vui vẻ tỏ thiện cảm bằng những điệu bộ mà lão nghĩ là nó dễ thương. Tôi cũng là một con người hảo ngọt, nhưng tôi luôn biết kìm nén cơn thèm ăn trong bản thân để giữ giá, có lẽ nhờ những việc giáo huấn lúc nhỏ mà tôi đã luôn hình thành sẵn trong bản thân một bức tường ngăn cách, cảnh chừng với những kẻ mới gặp lần đầu.

Bạn còn nhớ giấc mơ của tôi vào đêm ở Kyoto chứ?

Giấc mơ đầu tiên là chuyện có thật và sự thực là tôi đã từng bị bắt cóc vào ngày sinh nhật thứ 7 bởi một người đàn ông lạ mặt. Có lẽ cũng vì chuyện đó mà từ ấy tôi dần trở nên cảnh giác với tất cả những người xung quanh, đặc biệt là với những ông chú khả nghi như Takaoka đây.

Không hiểu sao nhưng tuy mới gặp mặt lần đầu mà tôi đã cảm thấy khó ưa với cái gã mới đến này rồi. Bởi vì tôi đã từng tiếp xúc với nhiều loại người trong quá khứ nên trong tôi đã hình thành cái gọi là nhìn thấu tâm can con người ư...? Tôi cứ cảm thấy gã đàn ông trước mặt mình là một gã đê tiện và nguy hiểm thế nào ấy mặc dù nãy giờ lão cứ liên tục cười cười với con người đang cố đứng cách xa là tôi đấy. Lão lại gần tôi, đưa cho tôi cả hộp bánh lớn và nói chuyện một cách như thể thân mật lắm mặc dù tôi thì không nói cũng chẳng cầm bất kể thứ gì lão đưa. Tôi cố tránh lão hết mức có thể nhưng dường như tôi càng im lặng và lùi xa ra thì lão lại càng tiến lại gần tôi hơn, lão thậm chí còn giở cả cái giọng cha - con với tôi, và điều ấy khiến tôi càng khinh bỉ lão đến cái mức mà không thể ngậm miệng thêm nữa.

"Đừng có xưng cha - con với tôi. Có tu ngàn kiếp nữa ông cũng không xứng đâu"

Tôi đã nói vậy, đó là lời nói trong lúc tức giận của tôi và trong lòng tôi cũng thực sự nghĩ thế. Tôi thừa nhận rằng mình hận cha, nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi phủ nhận ông ấy là một người vĩ đại. Tôi vẫn nhớ những gì mẹ thường kể với tôi về cha lúc nhỏ, bà ấy nói rằng cha chính là người đã giúp bà ấy đạt được ước mơ của mình. Mặc dù mẹ đã phải kết thúc cái giấc mơ ấy ở thời đỉnh cao và chọn sống xa chồng để nuôi lớn tôi bằng một cách bình thường nhất nhưng lúc nào trong tâm, mẹ cũng đều mang nặng ơn bố. Cha tôi đã từng là một người tuyệt vời, ít nhất đó là những suy nghĩ được hình thành trong tôi qua lời của mẹ lúc nhỏ, vậy mà từ sau cái chết của mẹ, ông ấy lại chọn sống sâu trong bóng tối của hận thù. Tôi cũng từng hận, vậy nên tôi không thể nói thêm gì cả. Nhưng ít nhất, cha vẫn là cha tôi, là người đã sinh thành ra tôi và ông ấy chưa bao giờ giả tạo với tôi cả, dù cho cách ông ấy dạy tôi có hơi ác.

Khi tiết thể dục đến, Takaoka mới chịu để lộ cái bản mặt quỷ dữ của lão, một con quái vật độc tài và hiểm ác. Lão bắt chúng tôi phải làm theo cái thời khóa biểu mà 1 tuần có đến những 40 tiết tập luyện không có giờ ngơi nghỉ đến tận 9 giờ tối. Mở đầu của cái chế độ ấy chính là những cái squat nặng nề và chỉ cần có ai đó phản đối hay không thể chịu đựng được hoặc thậm chí là chỉ cần nhắc đến cái tên "Karasuma" mà lão ghét thôi là đều sẽ bị ăn đánh.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now