Chương 49 : Okinawa

200 44 2
                                    

Cả nền trời rực xanh, hòa quyện cùng màu nước biển. Từng cơn gió thổi mạnh bởi cái vận tốc chóng mặt của chuyến tàu vượt biển khơi về hòn đảo phía Nam đất nước. Okinawa, một hòn đảo nhỏ bị chia tách lập phía cuối nước Nhật, đây là nơi chuyên phục vụ cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng thanh mát và gắn liền với thiên nhiên phong phú của khí hậu nhiệt đới. Vừa phi lên tàu, tôi cùng cả lớp đã ồ ạt chạy ra phía boong tàu. Những đôi mắt lấp lánh nhìn về xung quanh, đứng từ đây không gian cao và rộng, nhìn ra xa chỉ toàn thấy một màu xanh của biển cùng với những cơn gió phấp phới thổi. Đầu chuyến thì hào hứng vậy nhưng chỉ được một lúc sau khi khởi hành thôi là tất cả lại lăn ra ngủ trong phòng nghỉ.

Đúng là trường Kunugigaoka nổi tiếng giàu có khác, chi trả được hẳn một chuyến du lịch như này kể cũng tài đấy. Tàu lớn và rộng, mỗi người có một phòng riêng để nghỉ. Tàu đã chạy được khá lâu, những con người từng hào hứng chạy khắp nơi giờ cũng đã mệt và nghỉ cả rồi. Ngồi một mình trong phòng, tôi mở chiếc túi du lịch cỡ lớn mà mình đã đem theo ra và nhìn lại một lượt.

Tôi đã phải cân nhắc thật kĩ càng cho việc chuẩn bị đồ dùng mang theo thế nhưng khi não tôi kịp nhận thức sau màn đấu tranh tâm lý dữ dội thì tay tôi đã nhét thứ đó vào túi mất rồi. Cũng may cho tôi là vì làm việc với chính phủ nên việc kiểm tra đồ đạc trước khi lên tàu được bỏ qua và từ nãy đến giờ tôi đã luôn cố gắng tránh cái mũi của Koro-sensei hết mức có thể mặc dù đã giấu thứ đó vào tít sâu trong túi đồ. Tôi mở điện thoại và vào mục tin nhắn, có một thứ đã khiến tôi phải nặng đầu suy nghĩ từ tối hôm qua, một tin nhắn từ người lạ. Cái khiến tôi phải cảnh giác cao độ nhất đó chính là cách mà kẻ đó xưng hô.

"Hẹn gặp ở hòn đảo phía nam.

Tái bút : Kẻ gác máu mùa đông"

Rời khỏi cuộc hội thoại và trở về màn hình chính sau khi để lại hai chữ đã xem. Ngả lưng trên chiếc giường màu trắng rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt đầy nghi vấn. Nếu tin nhắn này được gửi cho người khác, bình thường chắc họ chỉ nghĩ rằng đây là tin nhắn rác của một tên dở hơi nào đó nhưng với tôi thì cái linh tính của một kẻ từng là sát thủ trong tôi mách bảo rằng phải cẩn thận với con người này, bởi vì cách hắn xưng hô chắc chắn có liên quan đến tôi, người của gia tộc.

Tạm gác lại cái tin nhắn hách dịch của một kẻ điên nào đó thích phá hoại cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi cắm tai nghe và bật list nhạc lofi chill yêu thích nên rồi đắm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Giấc ngủ sâu cứ thế mà kéo dài bởi cảm giác cũng có chút say, tuy là đỡ hơn hồi đi Kyoto. Cho đến khi tỉnh lại thì đoàn tàu cũng chẳng mấy chốc mà cập bến. Sau một giấc ngủ dài, nhìn vẻ mặt ai trông cũng thật phấn chấn và háo hức, chỉ có mỗi Koro-sensei là bơ phờ, có vẻ như thầy ấy đã không thể ngủ một chút nào suốt 6 tiếng vì cơn say tàu dữ dội.

- Dậy thôi nào Koro-sensei, sắp đến đảo rồi.

- Kia sẽ là nơi mà chúng em ám sát thầy, cứ chuẩn bị tinh thần đi Koro-sensei.

Ngọn đảo đã ở phía trước, điều đó có nghĩa là điều tôi lo lắng từ tối qua đang ngay cận kề. Nhưng tôi biết, nếu mình cứ trưng cái bộ mặt bí xị mãi thì mọi người nhất định sẽ để tâm vì thế nên tôi cố giữ bình tĩnh suốt từ lúc lên tàu và chạy nhảy tươi cười như mọi khi khắp cả buổi. Mới bước xuống phả là đã choáng ngợp bởi cái mùi tiền nồng nặc phát ra từ cái khách sạn trước mặt rồi. Nguyên cái đại sảnh lớn với những chiếc dù che bóng mát cùng những bộ bàn ghế màu trắng xếp thành từng cặp một.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now