Chương 19 : Vết thương lòng

330 58 20
                                    

Phòng hiệu trưởng hôm nay còn lạnh lẽo và đen tối hơn hẳn mọi ngày. Chắc có lẽ là do tôi đang bị ướt khắp người nên tôi lại càng thấy lạnh, nhất là khi có cơn giò lùa qua từ cánh cửa sổ, nơi có luồng ánh sáng duy nhất, chạy qua tôi và mang theo cả những sát khí của thầy hiệu trưởng. Cả trường đều bị ướt, chỉ có duy nhất ông thầy ngồi đây là khô ráo.

- Em bị đuổi xuống lớp E, Misaki Kaori.

Thầy hiệu trưởng lớn tiếng nói khi tôi chỉ vừa mới bước vào phòng. Chắc ông ấy tức giận lắm khi tôi đã gây ra vụ náo loạn toàn trường vừa rồi, nhưng mà kể ra thì tôi mới cho bọn họ tắm mưa chứ chưa đốt trường là may rồi. Nhưng tôi cũng phải nể thầy ấy thật đấy, bởi vì người ta thì sẽ chạy ngược chạy xuôi ráo riết và nổi điên lên, ví dụ như thầy chủ nhiệm cấp 1 của tôi vậy, chính ông ta là kẻ đã khiến tôi ghét trường học, nhưng còn thầy hiệu trưởng đấy thì lại khác hoàn toàn. Dù trong hoàn cảnh nào thì ông ấy vẫn luôn giữ bình tĩnh. Khi cả trường hét tán loạn, ông ấy vẫn điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện, thực tế khi trường náo loạn, ông ấy đã trấn an đám học qua loa phát thanh và giải quyết cả hệ thống chữa cháy. Kể cả hiện tại, khi ông ấy có tức giận và lớn tiếng hơn bình thường với tôi thì chất giọng của ông ấy vẫn đều đều và lạnh lùng hơn là nóng giận. Thật đáng nể!

- Vâng, em cảm ơn thầy.

Đáng lẽ ngày hôm trước tôi nên đồng ý luôn với Karasuma-san và chuyển vào lớp E một cách yên bình thì hơn. Nếu tôi biết trước vậy thì những chuyện như này đáng lẽ đã không xảy ra rồi. Tôi lặng lẽ cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi căn phòng tối đen này. Từ phía ngoài cửa, Asano vẫn đang đứng dựa tường, tôi nhìn cậu ấy, ánh mất cậu ấy như muốn nói gì đó với tôi nhưng dẫu thế nào thì tôi cũng không muốn nghe nên liền quay đi và bỏ qua cậu ấy. Asano từ phía sau bỗng gọi tên tôi đòng thời nắm lấy cái cổ tay vẫn còn vết bầm và nước này.

- Kaori...

- Bỏ ra đi. _tôi lạnh lùng đáp.

- Không. Tôi sẽ vào trong đó và xin giúp cậu.

- Giúp? Cậu muốn giúp tôi sao? Nếu muốn giúp tôi thì hãy để tôi rời khỏi đây đi.

Tôi quay lại nhìn cậu ta, đồng tử có chút co lại, một bên mày nhấc lên và cười khổ một tiếng. Nói rồi, tôi hất tay cậu ta một cái mạnh rồi chập chững bỏ đi vì chân vẫn còn rát và hai tay tìm bầm thì gần như đã mất cảm giác. Tôi trở về lớp trong tình trạng mình đấy vết thương, chỗ thì sưng, chỗ thì tím bầm, có chỗ lại bắt đầu rỉ máu và từ đầu tới chân thì ướt đẫm. Trong lớp hiện tại chỉ có vài học sinh nam và nữ, còn đa phần đều đang ở dưới phòng thay đồ, họ trố mắt lên nhìn tôi, mình thu lại vì không muốn bị vạ lây vào mấy chuyện phiền phức, còn miệng thì cằn nhằn và chửi rủa và nói xấu tôi.

- Quỷ tha ma bắt nó đi. _ họ nói vậy với một người đáng thương như tôi.

Tôi cũng chẳng rảnh nợ mà cãi tay đôi với họ nên chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp. Phòng học nào cũng đều ướt, và cả bàn ghế cũng như sách vở của đám học sinh cũng chẳng phải ngoại lệ. Thật đáng đời cho lũ cậu ấm cô chiêu ở cơ sở chính, chắc hôm nay họ sẽ được nghỉ sớm mà về nhà mua lại hết sách vở mới cũng như phải chép lại hết thôi bởi với cái tình trạng ướt sũng thế này thì còn học hành cái gì nữa. Tôi cũng đang đắn đo là nên tiết kiệm tiền về nhà phơi đống sách đã nhòe màu này hay là mua lại sách mới đây, chắc phải tốn tiền mua lại hết thật rồi, nhưng chép lại thì nghỉ đi nhé. Haiz...

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now