Chương 15 : Không muốn rời

295 52 4
                                    

Chẳng mấy khi buổi đêm phải vận động mạnh...

Ý tôi là đêm hôm qua tôi với Sudou cãi nhau rồi mỗi đứa cầm một cái gối, hàng đi kèm với ghế sofa, cả hai cứ thế mà phang nhau tới tập, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào cho đến khi cả hai cùng mệt. Sudou thì lên phòng đi ngủ, còn tôi thì ở lại khóa cửa tắt đèn rồi cầm theo đống giấy lên bàn nghiên cứu. Tóm lại thì đêm qua 4 giờ sáng tôi mới đi ngủ và bây giờ đã là 9 giờ 10 phút, thời gian mà các lớp đã học được gần 1 tiếng. Tối qua Sudou giận mà sáng nay ổng cũng chẳng nấu gì luôn, vì vậy mà tôi chỉ có thể nuốt tạm cái sandwich vô mồm rồi lao thẳng đến trường.

Cổng trường đã đóng nên tất nhiên là tôi phải trèo tường đi vào. Hi vọng là mấy cái đi học muộn này sẽ không khiến tôi bị tống cổ khỏi lớp A.

Như thường lệ, tôi lại được nghe giáo viên hát cải lương nhưng sau đó thì tôi lại chăm chỉ, chú tâm vào bài vở như những học sinh chăm ngoan khác. Trải qua 5 tiết học không được ngơi nghỉ cái tay ở cơ sở chính phải nói là cực hình, nhưng đổi lại thì được nhận lấy cái ôm của Sakura vào mỗi buổi trưa và được trò chuyện cùng cả nhóm thì cũng đáng để ở lại cái cơ sở chính này. Tôi không cần biết nơi này đối với cái lớp E trong huyền thoại kia thế nào nhưng miễn còn được trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc này thì tôi lại càng không muốn biết và chỉ muốn được mãi như này thôi.

- Nghe nói có giáo viên lớp E đã không chịu được mà phải nghỉ học đấy?

- Thật sao? Tao cũng phải học tập chăm chỉ hơn thôi. Bài kiểm tra tiếng anh hôm trước điểm tao thấp quá.

- Điểm tao cũng thấp.

- Cứ đà này mà bị chuyển xuống lớp E thì đời tao coi như chấm dứt.

Ở cơ sở chính này, dù bạn có đến bất cứ đâu, miễn nơi ấy có người thì bạn sẽ luôn được nghe họ bàn tán với nhau về việc chăm chỉ học tập để không phải vào lớp E. Tôi có nghe nói về cái cách hoạt đọng của ngôi trường này, đó là 95% là phải làm những con kiến chăm chỉ hoạt động và chỉ được phép có 5% còn lại là lũ tội phạm lười biếng và ngu dốt sẽ bị coi là "rác" hay đồ bỏ đi. Số phận của họ là sẽ bị ném vào lớp End, đúng như cái tên - lớp kết thúc.

Tôi không biết là nơi đó ra sao nhưng nghe đồn là nó nằm trên núi cao, là một ngôi nhà bỏ hoang ở sâu trong rừng. Nơi đó không có căn tin, nhà vệ sinh thì bẩn, khắp các phòng thì đầy mùi ẩm mốc, xung quanh lớp học thì mọc đầy cỏ dại và tất nhiên là cũng không có thiết bị hiện đại nào ở đó cả. Chưa kể có người còn nói nơi đó không chỉ tập hợp đủ cả rắn, rết, côn trùng mà còn có cả ma nữa. Tôi phải thừa nhận một điều là lúc nào nghe lời đồn cũng thấy rợn hết cả người.

Ở cơ sở chính này, không có ai là thích cái lớp E đó cả, chỉ cần nghe thấy tên thôi là vẻ mặt của mọi người sẽ không hơn gì một sự khinh bỉ tột cùng, cuộc vui nào cũng sẽ đều tàn cả và ngay lập tức họ sẽ mang trong mình một khẩu hiệu "XUỐNG LỚP E LÀ ĐỊA NGỤC! PHẢI HỌC ĐỂ KHÔNG PHẢI XUỐNG LỚP E!".

Có lẽ chính vì lý do ấy mà khi thấy cả lũ đang vui vẻ như lúc này, tôi lại không muốn hỏi họ bất kì điều gì về cái lớp E ấy. Giá như tôi có thể giữ mãi nụ cười trên môi của những người bạn này. Tôi cứ thẫn thờ nhìn cả nhóm mà chẳng để ý thấy bàn tay của Yuuki đang khuơ khuơ liên tục trước mặt tôi.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang