Chương 37 : Mùa mưa tháng 6

215 39 1
                                    

Thời gian cứ thoăn thoắt mà trôi như chiếc kim giây vội vã chạy không ngừng nghỉ về một phía. Thời gian tàn nhẫn vốn chẳng bao giờ chịu chờ đợi ai cả, chỉ mới một cái chớp mắt từ khi nhập học vào tháng 4, vậy mà nay đã sang mùa mưa tháng 6, chỉ còn có vỏn vẹn 9 tháng nữa là tới hạn chót để hoàn thành nhiệm vụ ám sát Koro-sensei.

Kể từ ngày mặt trăng vỡ nát, mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm chị Yukimura sau giờ học trên lớp. Kể cả khi màn đêm buông xuống, nếu cả khoảng thời gian trước đó của tôi đều bận thì tầm tối rảnh thân là lại đến thăm. Mỗi ngày tôi đều như vậy, đều đến cái bệnh viện cách xa nhà mình cả cây số ấy, đều chạm tay lên cái cửa kính dày cộp của phòng chăm sóc đặc biệt. Trên chiếc giường màu trắng ấy, chị Yukimura vẫn mãi nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại trong khi từng đường sóng đo huyết áp trên chiếc monitor được gắn với cổ tay chị ấy bằng một sợi dây ống, vẫn cứ chạy đều đều lên xuống không ngừng nghỉ.

Ít nhất, tôi vẫn có thể nuôi hi vọng rằng có thể níu kéo được chị, thế nhưng làm sao để khiến chị thoát ra được trạng thái thực vật này thì tôi hoàn toàn không biết được. Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Nhưng phải đợi đến bao giờ thì đó lại là một câu hỏi nan giải đến vô vọng.

"Có nhất thiết phải vì một người lạ mà làm đến mức này không nhỉ?". Tôi tự giễu cợt với chính bản thân mình bằng sự đấu tranh nội tâm ấy.

Vì bây giờ đang là mùa mưa nên thời tiết thật khó chịu. Đặc biệt với khu học xá của lớp 3E, một nơi đã từng bị bỏ hoang và đến giờ cũng chỉ là một ngôi nhà cũ với mấy cái bàn ghế gỗ rẻ tiền và cũng không có lấy một thiết bị tiên tiến nào cả, đối với một nơi như vậy thù việc hút nước của những thanh gỗ mộc lại càng thêm lớn mạnh. Khắp căn phòng, khắp các ngóc ngách, đầu đầu cũng là một sự ẩm thấp đến khó chịu của những thanh gỗ thấm nước như muốn mọc lên cả nấm mốc vậy. Và "ẩm" nhất hiện tại đó chính là cái đầu của lão bạch tuộc đang đứng trên bục giảng với bộ quần áo rộng thùng thình và cái đầu to tướng kia.

- Koro-sensei, đầu của thầy to hơn 33% so với bình thường. Xin hãy cho lời giải thích _Ritsu thông báo một cách dõng dạc sau khi phân tích bằng đôi mắt nhận dạng mọi thứ theo chiều không gian ảo.

- Tại vì bây giờ đang là mùa mưa nên mỗi lần độ ẩm cao là da ta nó lại hút nước đến mức trương phì lên như này đấy. _Koro-sensei thở dài một tiếng trong khi dùng hai tay xúc tu để vắt hết nước trên đầu ra đầy hẳn một cái xô, ổng vắt đầu như vắt quần áo luôn, nhiều lúc tôi vẫn thường tự hỏi không biết Koro-sensei là quái vật phương nào đây? _Ta đã cố né hết tất cả các hạt mưa trên đường đến trường rồi nhưng riêng trời nồm như này thì không tài nào tránh nổi.

Khác với cái bọn tồi tàn chúng tôi, lũ người ở cơ sở chính không những có cả máy lạnh vào những ngày nắng hay wifi cung cấp đầy đủ full vạch ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường, cùng biết bao những ưu đãi tiện nghi và hiện đại khác nữa. Ngoài ra, vào những ngày mưa như này, họ cũng chẳng phải lo lắng gì vì đã có máy hút ẩm sẽ phát huy hết công hiệu, phục vụ tốt nhất cho chất lượng học tập của ngôi trường lý tưởng hàng đầu này. Nghe mà ghen tị nhỉ? Lớp 3E luôn phải chịu đựng những sự phân biệt đối xử như vậy đấy...

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ