Chương 18 : Giả dối

324 57 23
                                    

Ngày hôm sau, dường như tâm trí tôi cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện hôm qua là mấy. Cuộc đời tôi vốn chẳng lạ lẫm gì với hai cái chữ "phản bội" hay "tan vỡ", đối với tôi thì đó đều là mấy cái chuyện rất đỗi bình thường. Kết thúc giờ học, họ không muốn chơi với tôi, tôi cũng chẳng buồn đuổi theo họ, ngược lại tôi dành nhiều thời gian để cố gắng tìm cách ám sát lão bạch tuộc vàng kia hơn. 7 ngày để ám sát lão nếu không sẽ buộc phải vào lớp E.

Tuy nói là không buồn nhưng từ khi mua cái khung ảnh đội hình 5 người Sakura, Miyuki, Kiyoko, Yuuki và tôi thì gần như đêm nào tôi cũng đều ngắm nhìn nó và mỗi khi ngồi vào bàn học là tôi lại lau chùi nó thật sạch sẽ. Có lẽ trong tôi cũng có chút tiếc nuối và niềm tin rằng mọi nút thắt đều có thể gỡ ra được nhưng lại cần phải có thời gian. Sớm thôi, sẽ lại có lúc mà bọn tôi lại được gắn kết bên nhau. Đó là niềm tin vô vọng mà lúc ấy tôi đã cố níu lấy.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi 4 ngày trôi qua. Và hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi nhưng tôi vẫn chưa thể ám sát được lão bạch tuộc. Càng lúc, lão càng cẩn thận tôi hơn, dù tôi có tăng đợt tấn công nhiều hơn 1 lần trong ngày, lão cùng đều cảnh giác. Dù tôi có ép cung bạn nam tóc xanh hôm trước để hỏi về thói quen của lão, càng lúc một cái xúc tu của lão tôi cũng chẳng thể chạm tới được. Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì tôi cũng phải vào lớp E đó, mà chưa kể đám lớp đó còn đang thắc mắc dữ dội tại sao một học sinh lớp A như tôi lại xem vào chuyện của họ nữa chứ. Nếu phải trả lời câu hỏi đó thì thật lòng tôi chẳng biết phải nói sao cả.

5 ngày trôi qua tôi đều lặng lẽ ngồi một mình dưới căn tin. Dần dần, Sakura cũng chẳng còn mấy khi bắt chuyện với tôi nữa. Thế nhưng, ngày hôm nay lại đột ngột, cậu ấy bắt chuyện với tôi khi cả hai đang đứng chờ cơm.

- Lâu rồi không nói chuyện, Kaori.

Thấy cậu ấy trở lại như vậy, tất nhiên là tôi mừng lắm chứ. 4 ngày trôi qua, 4 ngày cảm giác cứ như bị cô lập vậy. Các tiết học ở cơ sở chính thì chẳng nhẹ nhàng gì, giờ ăn trưa thì đều ngồi một mình một góc, ngày nào đến lớp miệng cũng như đóng băng lại vậy, chỉ được mở ra khi giáo viên gọi, còn những lúc không học tôi đều lặng lẽ một chỗ với vẻ mặt lúc nào cũng buồn. Buồn ngủ!

Phương châm của tôi là Không ai chơi với mình thì mình đi ngủ!

Ngủ cho nó khỏe người!

Khoa học còn chứng minh ngủ nhiều tốt cho não bộ đến nhường nào cơ mà. Tội gì mà không đi ngủ khi chẳng có việc gì hay chẳng có ai để nói chuyện nhỉ?

Ngồi mãi thì cũng chán, nhìn người khác thì người ta lại lườm mình. 4 ngày trôi qua, chẳng có hôm nào mà tôi không úp mặt xuống bàn và ngủ hết.

Tuy là ngủ riết vậy, nhưng tôi cũng thấy buồn lắm chứ. Cô đơn nữa. Vậy nên khi Sakura gọi tôi, tôi muốn mếu máo và sà vào lòng cậu ấy ngay lập tức, nhưng chắc là không được đâu nên tôi chỉ sụt sịt một tiếng rồi trả lời.

- Mình nhớ cậu lắm Sakura.

- Cậu nói gì vậy, mình ngồi ngay sau cậu mà. _ cô ấy cười trừ như thể bảo tôi giống đứa trẻ mới xa mẹ có mấy hôm đã òa lên khóc lớn vậy.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)On viuen les histories. Descobreix ara