Chương 42 : Mưa lớn

185 40 0
                                    

Thời gian vẫn cứ thế mà dần trôi. Đúng là mùa mưa có khác, chỉ được vài hôm hửng nắng là những hạt mưa lại tiếp tục lã chã đổ rồi như trút xuống cả nhân gian. Còn chưa kể chẳng hiểu hôm nay tâm trạng của Thiên Vương thế nào mà mưa lại còn lớn hơn hẳn mọi ngày, tuy là mùa hạ nhưng những cơn gió thổi lại mang theo chút se lạnh. Lại một ngày mới diễn ra như mọi hôm, tôi cầm lấy chiếc ô kê cạnh giá để dép rồi mở cửa bước ra khỏi nhà sau khi vẫy tay chào tạm biệt Sudou.

Trời mùa mưa thì không ai muốn đứng ngoài đường quá lâu, thế nhưng với cái con đường ngập nước đến bằng cái đế giày thế này thì việc chạy nhanh như kiểu mời gọi cái viễn cảnh trượt chân ngã nó mau đến đi. Từng bước, từng bước, tôi cố gắng để đi nhanh nhất có thể trong cái thời tiết mà những hạt nước mưa rơi xuống thành từng tiếng bộp, bộp khó chịu trên chiếc ô. Đi đến ngã ba, bỗng có người gọi tôi, quay đầu lại thì đó là Kayano.

- Chào cậu Kaori.

- Chào Kayano.

- Mưa lớn quá nhỉ? _cô ấy vừa nói trong khi cầm ô bước nhanh về phía tôi.

- Ừm.

Tôi cùng Kayano tiếp tục đến ngọn núi lớp E, mưa thế này chắc đường lên núi còn trơn trượt hơn ấy nhỉ?

- Cậu biết gì không? Hôm nay có học sinh mới đấy.

Kayano hứng khởi kể chuyện với tôi. Còn tôi thì bắt đầu cảm thấy chán nản với mấy cái vụ chính phủ gửi sát thủ đến để cướp mục tiêu ngàn vàng của tôi rồi đấy. Mặc dù tôi của bây giờ đã có thể để lại một phần cảnh giác nào đó trong Koro-sensei vì đã thành công tự tay lấy được một chiếc xúc tu của ông ấy, thế nhưng để kết liễu được ổng thì vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn mà tôi chưa biết. Lúc mới vào lớp, tôi đã tự tin rằng tất cả những gì được ghi trong giấy tờ mà cha đưa cho là toàn bộ thông tin về mục tiêu, nhưng không, đến chính phủ cũng bị con bạch tuộc ấy lừa. Đống giấy tờ ấy thực chất là hoàn toàn vô dụng, nó chẳng có gì đáng giá để tôi kết liễu được ông ta cả. Càng nghĩ về ổng, tôi càng thấy mình chỉ giống như một đứa trẻ đang cố vùng vẫy trong một khu rừng lạ hoắc, dù có chạy bao lâu về phía trước thì những gì tôi có thể nhìn thấy cũng chỉ là những thứ lạ lẫm. Cái bóng lưng to lớn của Koro-sensei tưởng chừng là thứ dễ kiếm nhưng thực chất lại là cái thứ xa vời mà tôi mãi mãi chẳng thể nào chạm tới nổi.

Tôi nhìn Kayano. Ủa sao lần nào có học sinh hay giáo viên mới tôi cũng gặp cậu ta thế nhỉ? Ủa?? Gì lạ vậy?!

- Cậu có biết gì không Kaori? _Kayano nghiêng đầu hỏi bên cạnh tôi, chiếc ô của cô ấy đập nhẹ vào ô của tôi một tiếng bụp.

Chẳng biết từ khi nào mà tôi bắt đầu cảm thấy mình giống cái nguồn tin tức rồi ấy, lần nào Kayano cũng hỏi tôi vậy. Tôi kéo khóa cặp để thò tay vào trong mò mẫm và rút ra cái điện thoại, mở mục tin nhắn. Tôi có một cái điểm rất kì đó là thường reply bạn bè rất nhanh, nhưng hễ cứ giáo viên nhắn tin thì tôi chỉ toàn đọc thôi, còn việc trả lời thì tùy nhé, thỉnh thoảng tôi còn chẳng thèm seen luôn ấy nên là hên xui.

Bình thường là thế, nhưng hôm nay thì khác lạ lắm. Tôi chẳng nhận được tin nhắn có học sinh mới nào từ thầy Karasuma cả, tuy nhiên trên nhóm lớp thì lại thấy mọi người bàn tán sôi nổi với nhau là có học sinh mới nhưng thông tin về người ấy thì lại mờ nhạt, thậm chí là một bức ảnh hay tên họ gì thôi chúng tôi cũng chẳng có. Chưa kể, bây giờ tôi mới biết là mình được mới vào một nhóm có tên là Hội tám chuyện với người lập ra là Nakamura Rio. Chà, quả không hổ danh là Bà hoàng bán cá Rio. Tin nhắn từ cái nhóm ấy phải nói là quá trời luôn, nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn tắt thông báo và bỏ qua cái chuyện đọc nó.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ