Chương 23 : Vào bếp có gì vui

332 53 29
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi qua, chiếc kim đồng hồ cứ chầm chậm quay qua từng tiết học, thế nhưng giờ ăn trưa thì lại vèo cái hết khi tôi còn đang hưởng thụ cảm giác của hai chữ "tình bạn" mà tôi vẫn chưa phân biệt được nó là "sự thật" hay chỉ là những điều "giả dối" mà tôi từng trải qua?

Thật không thể tin nổi mới đầu ngày đã không có ấn tượng gì tốt đẹp với lớp, đã thế còn gây gổ với nhóm Terasaka, vậy mà hết giờ đã chơi được với kha khá bạn rồi.

Tiết học ở lớp E cứ có cảm giác như trôi chậm hơn ở cơ sở chính. Trái lại với cái thác nước ồ ạt ở đống kiến thức đổ xô đến không kịp chép thì ở lớp 3E, cách dạy học của ông thầy xúc tu này như dòng suối chảy chậm, rì rào và rì rào như âm điệu của bản giao hưởng mùa xuân. Thỉnh thoảng lại có những phút giây ngơi nghỉ để lắng nghe tiếng cảnh vật thiên nhiên dần đi vào sâu trong trí não của con người, không phải là sự vồn vã của nơi đô thị tấp nập nữa mà là cánh rừng yên ả với những con cá nhảy vụt lên mặt suối cùng với người đi câu. Những cơn gió xào xạc như khẽ đùa bên tai, ánh nắng nhẹ chiếu mơn man qua cánh cửa sổ. Trời dần ngả xế chiều, mặt trời cũng mỗi lúc một chìm dần xuống biển nhưng cái ánh nắng vàng của mùa hạ thì có lẽ vẫn chưa thể biến mất. Thay vào đó

Haiz, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Trở thành mục tiêu của mục tiêu và khi mục tiêu trở thành thấy giáo của bạn đúng là khổ thật!

Suốt cả những tiết học, chỉ cần tôi ngo ngoe một chút xíu thôi là ổng để ý đến tôi liền và suốt cả tiết học ổng liên tục gọi tôi trả lời bài. Ổng thậm chí còn làm thơ để đưa tôi vào trong cái thế giới trên mây của ổng, tưởng tượng mình là người đi câu với phần thưởng khi quăng dây xuống suối (tức là dấn thân vào việc học, rõ nghĩa hơn thì là việc trả lời bài của ổng) chính là những con cá. Trời ạ! Tôi có thích ăn cá quái đâu! Ổng làm vậy cốt là để khiến sát khí của tôi nhẹ xuống mà chú tâm học hành đây mà. Tuy rằng ổng luôn miệng "Cứ ám sát ta đi" với "Giữ nguyên cái sát khí đó nhé" nhưng rõ ràng ổng cũng sợ việc mình bị giết. Sau cùng, chẳng có ai là không sợ cái chết cả. Dù có là tôi, kẻ đã nhiều lần định tìm đến cái chết thì sau cùng tôi vẫn sợ nó nên đến nay tôi mới vẫn sống sờ sờ ra vậy nè.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp mà không quên kéo ghế lại, tất nhiên là tôi không có rảnh hơi mà đi chào lão bạch tuộc kia đâu, tuy rằng bản thân có xua tay vẫy vẫy khi thấy Okuda đi cạnh lão. Dù gì thì cổ cũng đã giúp đỡ tôi và tôi cũng thấy cổ khá dễ gần. Mà không biết cái vụ cùng mục tiêu điều chế thuộc độc sẽ đi đến đâu nữa. Khó mà tin được quá!!

Rời qua khỏi những ngọn cỏ cùng những vách đá, bước từng bước trên những cái bậc thang cao đến cả chục phân, mỗi lần bước một bậc là lại phải định thần mất mấy giây vì khiếp sợ. Tôi mới tìm ra con đường này bởi thấy có bạn dáng người cao cao đi qua đó có vẻ nhẹ nhõm nên tôi cũng qua thử, nhưng mà chân ngắn đi cầu thang vậy đúng là cực hình quá má ơi! Biết vậy con đi đường núi kia luôn cho rồi, tuy nó có hơi gồ ghề một tí nhưng còn đỡ chán so với cái bậc cao lêu nghêu này.

- Cậu sao vậy? Cậu gặp khó khăn hả?

Lại là cái giọng nhẹ nhàng và trong vắt tựa như thiên thần ấy, đôi mắt tím ghé lại gần với khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột của tôi, màu tóc nâu khẽ buôn xuống và nhẹ nháng lướt qua gò má khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Morisaki Hanako, nàng mỹ nhân lòng tôi ghé sát lại và nhìn vào mắt tôi một cách hiền hậu, điều ấy khiến đôi má này khẽ ửng đỏ.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now