Chương 50 : Kẻ địch

181 47 0
                                    

Đỗ dưới chân núi, trước mặt là những vách đá cao, gồ ghề. Tôi có mang theo một chiếc túi đeo chéo, bên trong có để đồ cứu thương, điện thoại và cả thứ đó nữa. Đứng trong đám đông, tôi cố cách xa Koro-sensei và cư xử sao cho tự nhiên nhất có thể mặc dù thỉnh thoảng vẫn đánh mắt qua nhìn thầy ấy. Ngăn cách giữa hai chúng tôi là vài bạn khác, ấy vậy mà trong một lần liếc qua, tôi lại bắt gặp ánh mắt khả nghi của thầy ấy nhìn vào tôi. Tôi đánh mắt về phía khác như chẳng có chuyện gì và cư xử như nãy giờ mình vẫn thế mặc dù trong lòng thì đang túa ra cả mồ hôi hột. Tôi liếc mắt về phía ổng lần nữa, lần này ổng không còn nhìn tôi, thế nhưng lại đang thì thầm gì đó với Karma. Điều đó khiến tôi có chút tò mò nhưng có lẽ tôi không nên hỏi.

- Tất cả chúng ta sẽ cùng lên đó và bắt tên thủ phạm phải trả giá.

Isogai nói rồi trèo lên từng vách đá một cách dễ dàng và thuần thục.

- Gì chứ mấy cái này dễ hơn luyện tập thường ngày nhiều.

Tiếp sau đó, cả bọn cứ thế mà leo dần lên, nhờ có những bài học của thầy Karasuma mà trông ai cũng thật dễ dàng. Tôi leo khá nhanh, chẳng mấy chốc mà đã vượt qua cả khối người, thậm chí cả sếu đầu đỏ đang vượt qua bao người cũng phải đứng dưới tôi nữa.

Tôi cười nhếch mép, thế nhưng chưa tự mãn được bao lâu thì hai con mắt bỗng mờ dần và có chút chóng mặt. Tôi cố nhíu mày lại để nhìn cho ra mấy chỗ nhô của vách đá để bám vào nhưng dường như càng cố nhìn thì mọi thứ lại càng lẫn lộn. Tôi bám đại một cái mỏm đá trong số những ảo ảnh mà tôi thấy trong mắt và thật trớ trêu rằng nó nhọn hoắt và lại còn nhẵn nên khó bám nữa chứ. Cảm giác có thứ sắc nhọn đâm vào tay, tôi không dám bám chặt, chỉ cố nhìn xem có chỗ nào dễ bám hơn xung quanh không.

Cơn hoa mắt trong tôi bỗng dịu lại đôi chút, tôi thấy có mỏm đá tròn ở phía trên cái vách sắc nhọn mà tôi đang nắm một đoạn ngắn. Tôi cố rướn người lên để nắm lấy nó, bỗng vách đá nhỏ lênh bênh dưới chân tôi nứt ra và vỡ vụn. Một bên chân tôi trượt xuống và bắt đầu hoảng loạn nửa thân. Bàn tay đáng lẽ sắp với được tới chỗ an toàn thì lại bị kéo xuống theo đà của nửa thân trái. Tôi vội bám lấy cái gần tay nhất và nó chính là cái mỏm đá nhọn hoắt lúc nãy. Cả cơ thể nặng nề như kéo tôi xuống khiến cho lòng bàn tay trượt mạnh một đoạn dài đến bật cả máu.

Màu máu đỏ bắt đầu túa ra từ lòng bàn tay, thấm cả trên vách đá nhọn rồi từ từ chảy xuống. Tôi cố nén lại nỗi đau đến ê buốt cả bàn tay để dùng đến cả những ngón tay cố bám thật chặt vào cái mỏm đá nhẵn nhụi không chút ma sát ấy trong lúc bàn chân đáp được vào một chỗ an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm mặc dù máu vẫn tiếp tục chảy từ lòng bàn tay xuống vách đá. Tôi nghiến răng vì đau đớn với vết rạch lớn giữa lòng bàn, nhưng vì đang leo núi nên tôi chẳng có cách nào ngoài cố chịu thêm và tiếp tục leo lên cả, dù gì mấy vết thương ngoài da thế này tôi cũng đã chịu đựng quen rồi.

Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh, nhưng lên đến nơi thì bàn tay tôi đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Máu tiếp tục chảy nhiều hơn từ giữa bàn tay và thậm chí bây giờ miệng vết thương còn dính cả cát bụi. May mắn cho tôi là Kayano có mang theo chai nước lạnh. Dòng nước lạnh đổ thẳng vào vết thương đang rỉ máu, cảm giác xót đến ê buốt cả da thịt khiến cho bàn tay tôi run lên vì đau nhói. Dùng khăn lau khô bàn tay, máu cũng không còn thấy chảy nữa vì nước lạnh đã khiến vết thương se lại, nhưng có lẽ vẫn nên dán thêm miếng urgo cho chắc. Bàn tay tôi vẫn không khỏi run lên vì cái lạnh và sự nhói đau. Bỗng Hanako bước lại gần phía tôi, khuôn mặt cổ có chút đen lại, cổ nắm lấy bàn tay đang run của tôi rồi nhẹ nhàng băng bó.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now