Chương 10 : Ngày 12 tháng 3

376 66 36
                                    

Hai tiết học diễn ra trong khi tôi thì không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ hay nằm dài ra bàn. Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ "Nếu không học hành tử tế thì tôi sẽ bị đuổi khỏi đây mất" vì thế tôi lại ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu ghi chép mấy công thức, nhưng chỉ được một lúc thì tôi lại nằm ườn ra bàn bởi cái cách dạy lướt qua với tốc độ chóng mặt của giáo viên khiến tôi không nuốt nổi. Đôi lúc chán, tôi lại xé mẩu giấy rồi gửi thư cho Sakura ở phía sau nhưng kết quả thì chẳng nhận được lại gì cả, Sakura chỉ cắm đầu vào học với ghi chép mà còn chẳng quan tâm đến thứ gì trước mặt.

Vậy ra đây là cơ sở chính mà Karma đã nói khi nãy... nhưng có điều, tôi không hiểu mình đã làm gì sai đến mức nặng nề như vậy cả...

90 phút trôi qua mà cứ như 90 ngày. Cuối cùng tiếng chuông trường cũng vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến.

Thấy vậy, từ phía trên bục giảng, thầy giáo hóa cũng hạ viên phấn xuống. Cả lớp đứng dậy chào thầy, ổng gật đầu ý để học sinh rời đi không cần hiệu lệnh trong khi bản thân bắt đầu thu dọn mọi thứ.

Trước sự đồng ý của thầy, mọi người trong lớp ai ai cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi lớp. Thấy trên bàn đã không còn đồ của đạc, tôi cũng theo chân những bạn học trước và bắt đầu rời đi mà chẳng nói cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt cả. Tôi bước dần ra đến hành lang, bỗng một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai tôi từ phía sau, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. À thì ra đó là Sakura, cô ấy vẫy tay chào tôi trong khi tôi thì mỉm cười chào lại cậu ấy.

- Về chung chứ Sakura?

- Xin lỗi cậu vì khi nãy mình đã không trả lời bất kể một bức thư nào cậu gửi. Thì tại cậu biết đó, mình là cán bộ lớp mà, khi nãy thầy cũng có nhắc nhở nên mình phải làm gương. Xin lỗi cậu nhé, đã vào trường này rồi thì chỉ có học với học thôi.

Ngôi trường này vốn nặng nề như thế, tôi cũng hiểu chứ. Tôi cũng không giận gì Sakura cả bởi tôi cũng không để ý đến nó cho lắm, có trách thì tại cái cách làm việc của ngôi trường này thôi. Thật may vì Sakura vẫn còn để ý đến mấy bức thư tôi gửi, tuy là chẳng nhận được hồi âm nào và cậu ấy cũng chưa đọc.

- Không sao đâu mà, mình cũng không để ý cho lắm. Tan học rồi mình đi đâu chơi không Sakura?

- Xin lỗi cậu, tan học mình có việc ở câu lạc bộ mất rồi.

Sakura chắp hai tay về phía trước miệng cười trừ. Cậu ta lúc nào cũng bận việc.

- Vậy sao. Vậy mình sẽ về một mình. Mà cậu tham gia câu lạc bộ nào thế?

- Câu lạc bộ bóng rổ nữ.

- Hể~ chắc Sakura giỏi lắm ha~

- Sakura là bạn nữ giỏi nhất lớp đấy. Cậu ấy không chỉ học giỏi mà thể thao cũng chẳng kém cạnh gì ai cả. Xét toàn diện các môn học thì trong lớp A, Sakura chỉ đứng sau Asano thôi đấy.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Sakura bị xen ngang bởi chất giọng lanh lảnh của một cô gái có mái tóc xám xoăn dài đến ngang ngực cùng những món đồ trang sức đắt tiền được đeo khắp người. Đi cùng với cô gái còn có hai người nữa cùng không kém cạnh gì về vẻ bề ngoài. Nhìn là biết chúng thuộc dạng con gái thích trang điểm và chạy theo những lối thời trang làm mốt trên thị trường. Hình như mấy người này có xuất hiện trong lớp tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì khi nãy họ cũng cau mày đoạn tôi bị mắng, chả hiểu giờ họ lại tìm đến tôi làm gì không biết.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now