Chương 40 : Ngày nắng

210 42 6
                                    

"Sát thủ đơn giản chỉ là những kẻ giết người máu lạnh", người bình thường thì hầu như ai cũng nghĩ thế cả. Thậm chí kể cả tôi, một người cũng từng là sát thủ mà cũng chẳng hề lắc đầu hay phản đối gì với cái suy nghĩ ấy. Nhắc đến thế giới ngầm là vốn đã chẳng thấy được một sự "tốt đẹp" nào rồi, những kẻ sát nhân mà lại thoát được những lệnh truy nã, chính phủ gần như làm ngơ với họ, đơn giản là chẳng ai muốn động vô cả. Ai cũng đều quý trọng mạng sống của chính mình, vì thế nên khi mạng sống của bản thân bị dồn ép, mỗi người thường có thiên hướng sẵn sàng hi sinh những kẻ khác. "Giết" là nhiệm vụ của "sát thủ" và nếu không thành công thì sẽ chẳng có cơm ăn áo mặc. Dù là sát thủ hay bất kể một nghề nào thì cũng đều cần có sự cố gắng, bạn đã bao giờ nghĩ đến sự cố gắng của một kẻ sát nhân chưa? Nghe thì thật điên rồ bởi bình thường ai mà thèm quan tâm đến cái lũ tàn nhẫn ấy chứ? Ta có thể dành được khối thời gian cho việc làm ích lợi khác thay vì tìm hiểu đến mấy thứ vớ vẩn như vậy.

Bất kể là ai thì cũng đều lớn lên từ thân hình của một đứa trẻ bé nhỏ và trong sáng, kể cả sát thủ cũng vậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi chúng ta đều lớn lên từ những điều kiện khác nhau và môi trường chính là thứ hình thành nên nhân cách của mỗi người. Chẳng có ai sinh ra đã tài năng hay từ đầu cả, cuộc đời không giống như những câu chuyện viễn tưởng, phi thực tế, thế nhưng nỗi đau thì đôi lúc lại có thật. Tạo hóa ban cho mỗi người thân phận, thế nhưng ngoại cảnh mới là thứ tu dưỡng nên cái "tâm" của tất cả.

Irina Jelavic, người được mệnh danh là bông hoa hồng của giới sát thủ. Tiền tài, nhan sắc và cả danh vọng, cô ấy đều có đủ. Tất cả mọi điều mà người khác mong muốn có được thì chúng đều hội tụ đủ ở Irina. Thế nhưng, liệu chúng có xuất hiện ngay trong cuộc đời của cô ấy kể từ ngày đầu chào đời? Chẳng bao giờ và cũng chẳng có bất cứ ai có được nó ngay từ đầu cả, ngoại trừ một vài kẻ con ông cháu cha sinh ra với sắc đẹp và địa vị. Nhưng, có được những thứ ấy thì sao? Sinh ra trong một gia cảnh tuyệt hảo nhưng lại không biết cố gắng thì cũng chỉ là đồ bỏ.

Jelavic đã từng lớn lên trong một khu ổ chuột và đó cũng là nơi cô ấy được sinh ra mà còn chẳng thể nhớ được khuôn mặt hay tên họ của bố mẹ mình là ai do chỉ có thể nhìn thấy họ khi còn quá nhỏ. Tôi đã từng đặt chân đến một khu ổ chuột, khi ấy nơi đó nghi ngút khói bụi của chiến tranh cùng biết bao nguy hiểm rình rập và Irina đã lớn lên từ một nơi như thế đấy. Những ngày tháng phải lang thang, nay nơi này mai nơi khác, miễn là có chỗ để dừng chân, còn việc kiếm ăn thì dăm bữa nửa tháng mới kiếm được thứ gì đó để bỏ vô bụng. Có cơm ăn hay áo mặc hay không thì tất cả đều là phụ thuộc vào những món đồ mà người khác vứt bỏ, huống hồ ở khu ổ chuộc thì ai cũng đều nghèo cả, cùng lằm thì hơn nhau được vài mảnh vải hay miếng bánh mì không. Và thậm chí, để có được cái bỏ bụng thì mọi người cũng phải dùng hết sức mà giành giật nhau, có khi còn phải chấp nhận đánh đổi cả tính mạng.

Irina đã từng lớn lên ở một môi trường như vậy đấy, cổ đã trải qua biết bao cố gắng để có được một cuộc sống đầy đủ vào thời bình. Ngay từ những ngày tháng còn nhỏ, cô ấy đã phải nhuốm bẩn tay mình và rèn luyện đôi chân đến muốn rã rời để liên tục chạy trốn và sống sót. Cho đến khi gặp được một sát thủ lão làng nhận nuôi và đào tạo. Lần đầu tiên trong đời, cô mới được biết hạt cơm hay miếng thịt có vị như thế nào và cũng là lần đầu tiên cô được đặt chân đến những vùng đất mà trước giờ tưởng chừng chỉ là mơ ước viển vông.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now