Chương 43 : Xúc tu

194 43 7
                                    

- Không biết bạn mới trông như thế nào nhỉ?

Kayano vừa đi vừa hỏi, mới bước đến cửa lớp tôi đã có thể nghe rõ tiếng của Ritsu đang kể về học sinh sắp chuyển tới. Rất nhanh, bọn tôi mau chóng trở về chỗ rồi cũng hòa cùng những dòng cảm xúc của bản thân với mọi người vào câu chuyện về sự đáng sợ của con quái vật sẽ chuyển tới hôm nay.

- Họ nói rằng tính năng của tớ không đủ để hỗ trợ đồng đội mình...

Ritsu kể hết những gì cô ấy biết về cậu học sinh sắp chuyển tới, càng nói vẻ mặt của cô ấy lại càng buồn hơn. Một người đã bắn tung được ngón tay của Koro-sensei và tỏ ra uy lực đến khiếp đảm như vậy mà thực chất còn bị coi là vô dụng. Nghĩ đến đây, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy sợ hãi về câu chuyện ớn lạnh của cô nàng máy móc này, tất cả đều thầm tự hỏi Không biết kẻ sắp đến còn "quái vật" đến mức nào nữa?

Khi Ritsu dừng nói, cánh cửa lớp bỗng nhiên được mở ra một cách dứt khoát, bước vào từ góc ấy là môth người có dáng vẻ cao lớn, bận trên mình một bộ trắng muốt từ đầu tới chân và khuôn mặt cũng không có lấy một kẽ hở để chúng tôi có thể nhìn vào. Làm gì mà giấu giếm ghê vậy cha nội?!

Mỗi một lần người ấy bước, chúng tôi lại càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn. À đây là tôi kể chung chung thôi nhé chứ tôi không nghĩ có kẻ nào đáng sợ hơn cha mình cả, dù có là sát thủ nào đến đây tôi cũng đều sẽ tiếp hết, tuyệt đối không để mục tiêu ngàn vàng của mình bị cướp mất.

Người ấy bước vào lớp, nhẹ nhàng rút từ trong tay áo rộng ra một chú chim bồ câu trắng, rồi lại nhét vào trong như nhà ảo thuật. Cánh chim đập mạnh khiến cả lũ chúng tôu giật mình nhưng ngay sau đó nó liền biến mất. Bộ học sinh mới là ảo thuật gia hả? Nói thật là tự nhiên ông ta khiến tôi nghĩ đến Jack the ripper, nhưng mà chắc cái tên mới đến này không thể lịch lãm được như vị sát nhân ấy đâu.

- Xin lỗi đã khiến mọi người sợ. Tôi không phải là học sinh chuyển trường, tôi là người bảo hộ của thằng bé, cứ gọi tôi là Shiro đi.

Người đàn ông đứng trên bục giảng vừa cười vừa giới thiệu. Nhìn thấy sự thân thiện của ông ấy, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm sau cơn sợ hãi vừa rồi. Koro-sensei là người cả tin nhất, thầy ấy sợ hãi đến mức hóa lỏng rồi chui luôn lên góc của trần nhà để lẩn tránh. Mất hình tượng quá thầy ơi. À mà khoan, Koro-sensei đã bao giờ có hình tượng à??

- Vào đi, Itona Horibe

Ngay sau tiếng gọi của người kia, sau lưng tôi bỗng rầm một cái mạnh, tất cả chúng tôi cùng giật mình và quay đầu lại. Mảng tường bằng gỗ cũ phía sau lớp đã bị phá tung, từ trong cơn mưa một cậu bé với mái tóc trắng không dính lấy một giọt nước mưa dù đôi bàn tay thì không cầm theo một chiếc ô hay cái áo mưa nào, đôi mắt cậu tắc sắc lạnh và vô cảm. Cậu ta thản nhiên bước vào trong lớp bằng một cách đặc biệt và không chào nấy một ai cả mà thản nhiên ngồi xuống yên vị trên chiếc ghế cạnh bàn của Karma và Terasaka.

Ủa học sinh mới gì mà lạnh lùng quá vậy?? Với cả cú vừa rồi làm tôi đứng tim đấy nhá!! Cái ông trắng muốt kia bước vào thì tôi không sợ nhưng tự nhiên phá cửa cái uỳnh sau lưng tôi như thế, bộ muốn người ta giật mình đến chết luôn hả!? Xin lỗi nhưng mình yếu tim 👌

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now