Chương 3 : New home - New happiness

488 85 38
                                    

-

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

-

Chà... đúng thật là may mắn quá. Đây phải gọi là rồng đến nhà tôm rồi. Căn nhà này đã được bán từ lâu, nhưng mãi chẳng có ai chịu mua cả. Bây giờ đa số người ta đều thích ở nhà cao tầng nên căn nhà này đâm ra lại ế. Nó là căn cuối cùng rồi nên tôi mới hạ giá xuống như vậy. Thật tốt khi hai vị để ý đến nó, tôi nghĩ căn nhà này đủ để cung cấp một cuộc sống tốt cho hai vị đấy. Hai vị có thể vào trong xem nhà.

Sau gần hai giờ đồng hồ ngồi chán nản đến ngủ gật trên chiếc tàu tốc hành vắng thì cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nhà mới. Người giao dịch với chúng tôi là một ông già cỡ ngoài năm mươi. Có vẻ ông ấy cũng đã làm nghề này khá lâu, cách ổng tận tình giới thiệu có vẻ ông ấy đã rất quen với nghề này và ông cũng muốn dốc sức để bán nốt căn nhà cuối cùng trước khi về hưu.

Tôi bước vào bên trong xem nhà với anh trai. Căn nhà này không quá rộng nhưng chắc đủ cho một gia đình tầm 4 người. Nơi đây gồm 2 tầng trong đó có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng tắm, 2 phòng vệ sinh và có đến 2 phòng ngủ lận. Một mình tôi với anh Sudou thì thế này là quá rộng rãi rồi chưa kể anh ấy còn thường xuyên đi vắng nữa. Giá cả khá hợp lý, vị trí lại thuận lợi, không gian khá ổn áp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế này thì chẳng có gì để chê cả.

- Hôm qua chúng tôi mới dọn lại nhà nên đảm bảo sạch sẽ mới nguyên 100%. Quý khách có thể tin vào dịch vụ của chúng tôi.

- Này Kaori - Sudou thì thầm vào tai tôi - Em có thấy căn nhà này hơi chật không?

- Anh đang nói cái gì vậy? Em sống một mình đó!

- Thì... nhà cũ rộng hơn nhiều mà. Em có quen được với không gian chật không?

Chật??? Ổng đang nói cái gì vậy??? Ổng so sánh căn nhà mấy chục triệu này với căn nhà cả trăm tỷ của cha sao??? Có ai đời lại đi so sánh khập khiễng thế không???!!!! Mà chẳng phải ổng là người chọn căn nhà này sao??? Đổi ý phút chót à???!!! Xin người!

Tôi đá một cái vào chân Sudou rồi tiếp lời người bán hàng.

- Cháu nghĩ căn nhà này là ổn rồi ạ. Cháu không có câu hỏi hay có gì để chê hết!

- Nếu vậy, quý khách có thể thanh toán tiền nhà cho tôi luôn được không?

- Dạ đây ạ. Mình ra đằng kia ngồi bàn đàng hoàng nha ông.

...

- Cảm ơn quý khách đã đặt niềm tin vào dịch vụ của chúng tôi. Tôi mong ngài sẽ cảm thấy hài lòng vì đã đặt niềm tin đúng chỗ! Đồ nội thất quý khách đặt thêm sẽ sớm được giao đến đây ngay thôi. Chúc quý khách hạnh phúc trong căn nhà mới này!

- Cảm ơn ông.

Nói xong ông ấy cúi đầu rồi vẫy tay trở về nhà. Tôi vẫy tay chào lại ông ấy rồi bắt đầu thu doạn hành lý vào nhà mới.

Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn có duy nhất một cái balo. Thì tại tôi trốn khỏi nhà mà, có phải chuyển đi đâu mà nhiều đồ. Vì thế vừa vào nhà tôi vứt luôn chiếc balo lên sàn rồi ngồi dựa lưng vào tường.

- Em chắc chắn mọi thứ rồi chứ?

- Có quyết cái gì bây giờ thì em cũng đã làm hết rồi. Chả nhẽ bây giờ tiếc nuối sao?

- À không anh không có ý đó. Anh chỉ nghĩ là sống độc lập không dễ đâu.

- Em biết chứ. Em biết nó khó khăn mà. Bằng chứng rành rành là em vẫn còn mấy vết thương trên cơ thể đây. Nhưng mà... có khó khăn thế nào thì cũng đều phải cố thôi... Em không thể quay đầu được nữa rồi... Nếu có tiếc nuối... thì em chỉ ước... ngày đó.....

Sudou ngồi xuống bên cạnh rồi quàng tay lên vai tôi kéo lại gần dựa đầu vào vai anh ấy.

- Chẳng phải em vừa nói chuyện đã qua thì không nên tiếc nuối sao. Quá khứ em có đau khổ thế nào thì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa đâu. Điều quan trọng là em phải biết ngẩng đầu và bước tới trước như nào ấy. Đừng quên em khế ước liên kết giữa chúng ta đấy.

- Làm sao mà em có thể quên được chứ. Nó liên quan đến một lời hứa mà em đã thề là sẽ thực hiện bằng được mà. Hơn nữa nó còn liên quan đến cả cuộc đời em nữa.

- Đúng vậy! Vì thế hãy sống thật tốt cho đến ngày đó.

- Tất nhiên rồi.

Tôi cười thật tươi như khẳng định rằng điều đó là lẽ đương nhiên không cần nhắc nhở.

- Xin hỏi đây có phải là nhà Kisaki không ạ?

- Nội thất đến rồi kìa.

- Yea, chuẩn bị có chỗ để ườn ra rồi. Tôi ra ngay đây!

Trước khi được ườn ra thì đó là cả một quá trình đau lưng, mỏi gối, tê tay. Haiz đúng là số lười lâu năm giờ phải vận động nặng nó nhọc thế đấy. Cần lắm triệu hồi ra đây một lọ viên khớp Tâm Bình.

Ấy chết lộn! Làm mệt quá đâm ra lú đầu rồi. Nói thế này người ta lại bảo tôi quảng cáo trá hình thì chết dở.

2 tiếng sau...

Cuối cùng cũng xong việc...

Tất nhiên bây giờ tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà nhào đến cái giường để an dưỡng cho cái lưng sắp còng đến nơi này cả.

- Nghỉ ngơi một lúc rồi lát mình đi xem trường nha.

- Thồi. Em xin anh. Còn việc gì thì đẩy qua mai hết. Từ nay đến tôi em sẽ không làm gì nữa đâu. Mệt lắm rồi. Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Em sẽ rất vui nếu khi tỉnh dậy... bồn tắm và bữa tối sẽ được dọn ra... đầy... đủ... khò....

- Cái đứa em này!! Đúng là lười hết sức!! Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không?!

Sudou thở dài một cái rồi nói tiếp cùng nụ cười trên môi.

- Không sao, miễn em thích là được :>

...




















~ Bạn biết không? Mỗi lần ra chương mới tớ đều nóng lòng muốn nghe tiếng hồi âm của bạn đấy ~~

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon