Chương 22 : Nàng hóa học nhút nhát và bạn mỹ nhân tốt bụng

390 57 17
                                    

- Chuyện này là sao? Hai người quen nhau sao??

Cả lớp bất ngờ chèn ép hỏi cung hai chúng tôi, còn gã bạch tuộc thì dẹp loạn đuổi hết đám học sinh tò mò kia ra rồi lại gần chúng tôi cười khúc khích trong khi cầm một quyển sổ màu hồng trên xúc tu và liên tục ghi ghi chép chép gì đó trông rất mờ ám. Tôi thở dài một tiếng rồi đẩy hết cả đám ấy ra để dẹp đường đi.

- Không có gì đâu, tôi nhận nhầm người rồi.

Tôi bước xuống dưới tuy cũng để ý đến những người đằng sau đang nhìn theo tôi, và cả cậu ta nữa. Tôi chắc là tôi có quen cậu ấy, Maehara Hiroto, nhưng tiếc là tôi lại không muốn nhận. Vì thế tôi bỏ lơ tất cả mà trở lại chỗ ngồi bên dưới.

- Còn không mau vào học đi. _Tôi thúc giục cả cái lũ đang hóng chuyện kia.

Thấy thế, họ bắt đầu nhìn nhau rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Vì là giờ thí nghiệm nên mọi người được chọn chỗ tự do, Karma chẳng biết từ đâu mà nhảy ngay ra ngồi cạnh tôi trong khi tôi thì đang có ý định tiến lên một ghế để ngồi cạnh bạn mỹ nữ kia. Tên Karma khôn lỏi ngồi cạnh bạn xinh gái! Mà nghĩ đến đây tôi bỗng sực nhớ ra chuyện hôm qua, hai người họ cũng đi với nhau và còn trò chuyện rất thân mật như là thói quen ấy. Tôi tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là như thế nào?

Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi Okuda gọi tôi.

- Misaki-san, chỗ này đủ không? _cô ấy vừa nói vừa chia cho tôi một nửa số bánh cô ấy mang theo.

- Đủ rồi, cảm ơn cậu. Cậu gọi tớ bằng tên thôi cũng được.

Chẳng hiểu sao mà tôi bỗng trở nên thân mật với Okuda trong khi từ đầu đã quyết tâm là không được kết bạn với ai nữa. Tự nhiên tôi lại thấy cô nàng nhút nhát này tốt bụng quá thể nên bỗng mở lòng trong vô thức. Tôi có nên gọi cô ấy là bạn không nhỉ?

Đã vào tiết học, lão đứng từ trên bục chỉ dạy cho chúng tôi về cách để tách đường ra khỏi thực phẩm ngọt. Nhìn vào lớp học này, tôi mới thấy cách dạy của lão bạch tuộc thật khác hẳn với mấy thầy cô nghiêm khắc ở cơ sở chính. Trái ngược hoàn toàn với tấm bảng lúc nào cũng kín mặt chữ và chi chít đến chóng mặt cùng cái tốc độ bàn thờ khó mà theo kịp được ấy thì ở đây Koro-sensei viết thưa thớt lắm, ông ấy chỉ đi vào phần trọng tâm, còn đa phần bài học là tìm cách làm thế nào cho học sinh cảm thấy hứng thú và hiểu sâu vào bài học.

Không những thế, thầy ấy còn chủ yếu vẽ rất nhiều những sơ đồ tư duy linh hoạt cho thuận mắt và dễ hiểu nữa, tuy rằng đa phần ổng toàn vẽ mấy cái xúc tu và con bạch tuộc giống ổng thôi, thỉnh thoảng thì còn vẽ cả truyện tranh để giảng bài nữa. Khi bắt đầu làm thí nghiệm, Koro-sensei thậm chí còn đi xuống tận nơi, từng bàn và giúp đỡ từng bạn, khen ngợi những người làm tốt và chỉ bảo tận tình cho cả những người còn chưa làm được nữa. Thật khác hẳn với việc giảng xong vứt đấy ở cơ sở chính.

Trong vô thức, tôi cứ tập trung mãi vào bài giảng và sự ân cần của ông ấy mà quên đi mục tiêu ám sát của mình. Tôi cứ chăm chú nhìn mãi lên bảng và nhìn những chiếc xúc tu đang hiện chữ cùng khuôn mặt dấu O khi trả lời đúng và dấu X khi trả lời sai trông thật ngộ nghĩnh. Cứ chú tâm mãi mà trong mắt tôi bỗng có một màu khác, không phải là màu đen như cách tôi vẫn thường nhìn người khác và cuộc sống của tôi nữa mà nó có một màu trắng, một ánh sáng đẹp đến lạ. Cũng chẳng biết tự bao giờ mà tôi lại gọi ông ấy là "Koro-sensei" chứ không phải là "Lão bạch tuộc" như trước nữa.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P1)Where stories live. Discover now