Chương 64: Chuyện xưa dần hé lộ

Start from the beginning
                                    

Mà một ác quỷ mặt mũi thối rữa ở phía trước đang lắc lắc lư lư xông về phía ông.

"Không! Đừng mà, đừng tới đây!! Bọn mày đừng có tới đây!"

Ông sợ hãi, cố gắng vùng vẫy nhưng bộ xương trắng ở bên dưới lại ôm chặt lấy ông, bó chặt lấy hai tay hai chân của ông.

"A——!"

Ác quỷ thối rữa đến nỗi không thể nhận ra được mặt mũi, toàn thân đều là máu, đứng ở trước mặt Lý Quốc Hiền, dùng đôi mắt đen xì quan sát ông, hai hốc mắt đen ngòm chảy xuống hai hàng lệ máu, miệng há to nhưng lại không nói gì, bởi vì bọn chúng đã không còn lưỡi, trong miệng đầy là máu, chỉ có âm thanh hai hàm răng ma sát ken két phát ra một cách đáng sợ.

Nhưng cho dù có là như vậy, Lý Quốc Hiền dường như có thể nghe hiểu nó đang nói gì,

Nó nói:

Đền mạng! Mày phải đền mạng cho tao!

"Không, không phải tôi hại chết cậu!"

Trương Vĩnh Ngọc không biết Lý Quốc Hiền ở trong mộng gặp phải cái gì, bọn họ đã kết hôn được mấy chục năm, nhiều năm sống chung như vậy rất ít thấy Lý Quốc Hiền bị bóng đè, tối nay sao lại như vậy? Mơ phải cái gì mà gọi mãi không dậy?

Trương Vĩnh Ngọc cố gắng hết sức lay Lý Quốc Hiền, bà gấp gáp gọi :"Ông già, ông làm sao vậy!!" Nhưng cho dù bà có lay như thế nào, Lý Quốc Hiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đêm thu có chút hơi lạnh nhưng thông qua ánh sáng ảm đạm của đèn đầu giường bà lại nhìn thấy trên mặt Lý Quốc Hiền chảy rất nhiều mồ hôi.

Bà nghe không ít lần có những người ở trong mộng cứ thế lặng lẽ ra đi, đây chính là bị bóng đè, nhưng Lý Quốc Hiền từ trước đến nay đều khỏe mạnh, thân thể không có vấn đề gì, vậy tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?!

Không biết qua bao lâu, mắt thấy Lý Quốc Hiền hình như hít vào ít thở ra nhiều, Trương Vĩnh Ngọc gấp đến lệ rơi khắp viền mắt.

"Ông nhà! ông nhà!" Bà vừa gọi to, vừa với tay lấy điện thoại, định gọi cấp cứu, nhưng bà còn chưa kịp mở khóa điện thoại, bỗng nhiên Lý Quốc Hiền hét lớn một tiếng, rồi bật dậy.

Lý Quốc Hiền trong phút chốc tỉnh lại, hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh, tay phải đè lên lồng ngực, ngực trái đập thình thình mạnh mẽ như sắp nhảy ra ngoài, ông thở hồng hộc lấy hơi.

"Trời ơi! Ông làm sao vậy! Sao đột nhiên bị bóng đè! Ông suýt dọa chết tôi rồi!" Trương Vĩnh Ngọc thấy Lý Quốc Hiền tỉnh lại, bà liền vứt điện thoại xuống nước mắt cứ thế chảy xuống hu hu khóc lớn :"Ông chắc chắn uống nhiều rồi, say đến nỗi không tỉnh được, đã nói ông đừng có uống nhiều, nếu như ông say như vậy cứ thế mà mất, hu hu... vậy tôi phải làm sao đây!"

Trương Vĩnh Ngọc khóc đến đau lòng, Lý Quốc Hiền ở bên cạnh vẫn chưa thoát hẳn từ trong cơn ác mộng nghe thấy tiếng khóc ồn ào, không chịu nổi nói: "Được được được! Đừng khóc nữa, có cái gì mà khóc chứ, tôi còn chưa chết đâu!"

"Ông, ông còn chê tôi phiền!? Nếu không có tôi, có lẽ ông đã chết ở trong mộng rồi! Ông thật không biết tốt xấu gì cả." Dù gì cũng đã qua vài chục năm, có tuổi rồi cũng không cãi nhau nổi nữa, nói xong câu này, bản tính Trương Vĩnh Ngọc vốn hiền hòa, bà chỉ thở dài một hơi, rồi lau đi nước mắt, "Ông à, ông gặp phải mộng gì thế, tôi nghe thấy ông nói cái gì mà sống với chết, ông làm sao vậy?"

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now