Chương 62: Cho cậu đi cùng là một quyết định đúng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi 4 đứa trẻ chết, cặp vợ chồng này lại sinh thêm một cậu con trai. Cậu con trai độc nhất này vừa tốt nghiệp phổ thông trung học không lâu thì trong một đêm tĩnh lặng, cậu nằm sấp trên tủ chết một cách ly kỳ, nguyên nhân cái chết được cho rằng là do đốt than dẫn đến bị nhiễm độc các-bon ô-xy hóa mà chết."

"Bây giờ nói cái này thì được ích gì? Chuyện thế giới này có ma quỷ thì tôi với cậu đều biết hết rồi, lẽ nào cậu còn nghi ngờ gì nữa sao?" Đàm Trình liếc nhìn Ngô Hải, thở dài nói: "Cậu cũng thật là hết chỗ nói, ở chỗ này đã đủ làm người ta sởn gai ốc rồi mà cậu còn đem chuyện này ra kể."

"Tôi không phải là nghi ngờ, chỉ là càng khẳng định ma quỷ là có thật mà thôi," nhìn đến những xác khô chết không được vui vẻ ở trước mắt, Ngô Hải liền cảm thấy toàn thân tan rã, "Vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ đến rằng hai đứa mình có lẽ nào cũng sẽ bị mộ này nguyền rủa không, rồi sẽ chết không được nhắm mắt? Con người chết đi được nhập thổ mới an lành, hai đứa chúng ta hiện tại không phải là đang bước vào linh địa của người khác, làm phiền người chết an nghỉ hay sao?"

Làm phiền người chết an nghỉ? Nếu nói thì cũng đúng là như vậy thật, công việc bọn họ làm giống như Túc Cảnh Mặc từng nói, đào tổ mộ nhà người khác lên còn gắn mác khảo cổ... Theo lý mà nói, không khác gì trộm cướp...

Vậy phải dừng tay sao? Không làm nghiên cứu khảo cổ nữa? Không cần phải đi làm phiền những người đã khuất?

Nhớ đến Túc Cảnh Mặc, nghĩ đến y Đàm Trình liền lắc lắc đầu, nếu muốn hắn không đi làm phiền Túc Cảnh Măc nữa, muốn hắn không được nhìn thấy y... Hắn làm không được. 

Túc Cảnh Mặc đã chết ở hơn một ngàn năm trước, Đàm Trình không những đi làm phiền, còn tự ý nảy sinh tình cảm khác thường, càng hơn nữa là! hắn... muốn có được tình yêu của y, muốn ôm y, hôn y, muốn cùng y hòa thành một thể...

Gần như là điên cuồng.

Đàm Trình hít sâu một hơi, hạ ánh mắt xuống.

"Nhưng nếu muốn biết được lịch sử, muốn tìm hiểu tài nghệ, những huy hoàng, những thành tựu của người trước, vậy cũng đành phải làm thế thôi."

"Đây cũng thật là..." Ngô Hải lắc đầu không nói gì nữa

Ngô Hải không nói, Đàm Trình cũng không có lòng dạ nào đi nói chuyện, không còn âm thanh bàn tán, hang động dần trở nên tĩnh lặng.

Trong hang động tối ngòm Đàm Trình từng bước đi qua, vòng sáng đèn pin trong tay theo từng bước chân mà lay động, trong mộ rất yên tĩnh, lặng yên đến mức không có cả một tiếng gió thổi nhẹ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nước "tí ta--------tí tách----" vang lên... và tiếng bước chân hai người trên nền đất.

Ánh sáng vàng nhạt căn bản không chiếu rõ được đường phía trước, hang động cũ lâu đời, sâu bên trong càng che giấu những thứ nhìn không rõ, chuyển rẽ vài chỗ ngoặt, rõ ràng cái gì cũng không thấy, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt Đàm Trình đều cố định ở phía trước, dường như chỉ sau một lúc chỗ tối phía trước tự dưng đột nhiên tỏa ra cái gì đó bất thường.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ