Chương76:Chiết dát nghệ nhân Côn Giáng Tang Ba (1)

1K 47 1
                                    

"Ngao ──"

Con chó ngao màu bạc tựa như một nhà vua, gầm lên một tiếng hùng hồn giống như sư tử, đôi mắt tam giác ngược màu xanh dày đặc ánh sáng lạnh. Gần hai mươi con chó ngao đang đứng thẳng trong vũng máu liền thu lại vẻ hung hãn vừa rồi, thân hình khỏe mạnh liền di chuyển nhanh như gió.

Nhưng lạ thay chúng nó không vươn móc sắc, không nhe nanh nhọn. Một con lông đốm nhảy lên lưng con bên cạnh, dùng lưng nó làm đà nhảy lên thật cao. Chiếc lưng dày lực lưỡng liền tiếp ngay thân mình mảnh khảnh kia, làm đệm cho nó, phân tán đi lực va chạm. Bốn chân của chưa chạm tới đất, một con ngao tuyết lại lập tức nhảy lên, đỡ thân mình kia thay cho con lông đốm, góp phần giảm nhẹ tiếp lực chạm đất.

Tiếp theo đó là con thứ ba, thứ tư, thứ năm. . . . . . Sau vài lượt hít thở, một nhóm chó ngao lần lượt thay nhau nhảy lên, giống như đang biểu diễn xiếc vậy, từng lượt từng lượt làm biến mất lực tiếp đất của thân mình mảnh khảnh kia, giúp nó dần dần tiếp đất. Cuối cùng chừng mười con chó ngao nằm song song ngửa bụng trên mặt đất, tạo thành một tấm thảm mềm mịn thật dày.

Bịch ──

Thân hình bị Cổ Cách Vương quăng ra đã bình an đáp xuống trên tấm thảm tạo nên từ chó ngao đã chấn động tâm hồn mọi người, cũng làm cho tròng mắt của họ suýt rớt ra ngoài.

Không chết! ?

Vậy mà không bị quăng chết bởi tay Cổ Cách Vương, cũng không bị chó ngao hung tàn cắn chết! ? Phần lớn tân khách đều trừng thật to đôi mắt không dám tin.

Đó là nữ nô mặc chiếc áo da dê cũ kĩ mộc mạc. Nàng nằm trên bụng chó ngao nhúc nhích tay chân, có chút gian nan ngồi dậy. Nàng lắc lắc đầu, giống như có chút mê muội, mái tóc đen bóng bị ném qua phía sau, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mi cong không dày không mỏng, phía dưới là đôi mắt to đen nhiều trắng ít. Lúc này, đôi mắt như phủ sương đầy sợ hãi mờ mịt, gióng như còn chưa phục hồi lại tinh thần sau khi bị ném. Dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi cong không chút góc cạnh. Môi khẽ nhếch lên dường như thiếu chút màu máu, môi trên trên đầy đặn non mềm, môi dưới loang lổ vết máu, hiển nhiên đã bị răng nanh chà đạp. Da thịt tuy rằng trơn mềm nhẵn nhụi, lại có vẻ trắng quá mức, bên dưới còn lộ ra sự tái nhợt.

So với ba tuyệt sắc bảo vật khi nãy, nhan sắc nữ nô này chỉ được xem là thanh tú. Nhưng mà, nàng lại có thể ôm tay Cổ Cách Vương cao quý mà liếm láp, có thể cuộn tròn mình run rẩy trong lòng Cổ Cách Vương tôn quý. Mà chó ngao hung tàn không những không cắn nàng, mà còn trình diễn một màn đón người hết sức phấn khích.

"Ngao ──"

Con ngao màu xám bạc vẫn đứng một bên chỉ huy khi nãy sủa lên một tiếng, nhẹ nhàng dẫm lên bụng đồng loại, tiến tới chỗ nữ nô kia. Nó cúi đầu vươn lưỡi liếm hai má nàng vô cùng thân thiết, đầu ngao to lớn vô cùng hung ác cọ qua lại bên tóc mai nàng, trong cổ không ngừng khò khè.

Tiếng khò khè kia cực kì dịu dàng, làm cho người ta khó có thể tin tưởng được đây là do một con chó ngao đáng sợ phát ra. Đôi mắt tam giác ngược thuần túy một màu xanh lam, sâu thăm thẳm tràn ngập ôn nhu thân thiết mà không phải độc ác hung tàn. Trong sự thân thiết lại hàm chứa sủng nịnh dung túng cùng sâu đậm an tâm.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiOnde histórias criam vida. Descubra agora