Chương49:Toan tính của A Lan Ni Mã (2)

810 36 3
                                    

Cổ Cách Vương, con của thiên thần, người đứng đầu của vương triều Cổ Cách, mặc dù chỉ nhìn từ xa, cũng có thể cảm nhận được sâu sắc khí chất vương giả cùng sự uy nghiêm, lãnh khốc dữ dội của hắn. Chỉ cần tới gần thêm một chút, loại sợ hãi này sẽ làm cho người ta cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều muốn hét lên, chỉ muốn cúi đầu nằm run rẩy dưới đất. A Lan Ni Mã rút cục đã ăn bao nhiêu gan báo, cư nhiên muốn báo thù với kẻ vương giả đứng đầu bao trùm chúng sinh khủng bố như vậy? !

"Ngươi. . . . . . Thực sự có thể sẽ chết." La Chu yên lặng giây lát, nhẹ nhàng chỉ rõ.

"Ta không sợ." A Lan Ni Mã đưa mắt, cười trả lời, "Ta sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù vất vả lắm mới có được này, ta sẽ dốc toàn lực cắm dao vào trái tim của Cổ Cách Vương, làm cho linh hồn cha ta chết thảm được an lòng nơi chín suối." 
Dưới ánh sáng mờ nhạt khuôn mặt nàng phát ra ánh sáng tựa như ngọc bích, cả người như có vầng hào quang tỏa ra bốn phía, lại giống như một dóa hướng dương vàng óng ánh, ấm áp, xinh đẹp vô cùng.

La Chu cười thầm trong lòng, cũng không biết có nên nói lời kính nể với cô gái không biết sợ chết là gì này không, hay là nên phỉ nhổ nàng vì đã coi thường mạng sống. Mím môi một hồi, ánh mắt nàng nhìn xuyên qua khe hở tấm mành, dừng lại ở một vạch mà bạc phía bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi còn cần chúng ta làm gì?"

"La Chu a tỷ thật sự là một nữ nhân thông minh." Ánh mắt A Lan Ni mã lộ vẻ tán thưởng, ngón tay cuộn lấy sợi tóc, nghiêng đầu cười khanh khách nhìn các nàng, "Ta hi vọng Mai Đóa có thể hỗ trợ ta tiếp cận Cổ Cách Vương, La Chu a tỷ cùng Trác Mã có thể ngăn chạn hai đầu báo tuyết cùng ngao khuyển của Cổ Cách Vương trong khi ta đang ám sát hắn.

Ý nghĩ báo thù đã được sinh ra ngay ngày đầu tiên khi bước vào trong cung trở thành cung nô hầu hạ trong đông cung. Nghe các cung nô khác nói Cổ Cách Vương cực kỳ yêu thích báo tuyết cùng ngao khuyển, cho phép chúng nó nằm ngủ ở trong phòng mình. Nếu thật sự là như vậy, nàng nếu có thể qua mặt các thị vệ, cũng rất có thể sẽ thất bại dưới móng vuốt của mấy đầu súc sinh hung mãnh này, điều này thật sự làm cho nàng lo âu rất nhiều. Nhưng sáng nay ở phòng bếp nhìn thấy mấy đầu súc sinh này đối xử với La Chu cùng Cách Tang Trác Mã vô cùng thân thiết, trong lòng nàng liền dâng lên một chút hi vọng.

Nô phòng trải qua một hồi yên lặng. Qua một lúc lâu, Khúc Trân Mai Đóa càm tay A Lan Ni Mã, trịnh trọng mà kiên định hứa hẹn: "Mạng của ta là do A Lan tỷ cứu, A Lan tỷ cần ta làm gì, ta liền làm cái đó, ta nguyện ý vì A Lan tỷ mà hi sinh tính mạng này."

"Mai đóa, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi." A Lan Ni Mã nức nở nói, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.

"La Chu a tỷ. . . . . ." Cách Tang Trác Mã chuyển hướng qua La Chu, ngập ngừng gọi, trong mắt lộ ra vài phần khẩn cầu.

Ánh mắt La Chu không gợn sóng liếc qua Cách Tang Trác Mã, nhìn thẳng A Lan Ni Mã, hờ hững nói, "A Lan Ni Mã, ta cùng Trác Mã không có khả năng hứa hẹn gì với ngươi. Chúng chỉ là ngao nô địa vị thấp hèn, không phải chủ nhân thuần dưỡng của ngao khuyển cùng báo tuyết, tùy lúc cũng có thể chết dưới móng vuốt không nhân tính của mấy con súc sinh này, ngươi tốt nhất không nên ôm hi vọng quá lớn." Nàng nắm tay Trác Mã, nhanh chóng đứng lên, "Trác mã, chúng ta cần phải đi."

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiWhere stories live. Discover now