Chương61:Cuộc sống địa ngục (5)

1.1K 43 0
                                    

Nửa đêm, La Chụ bị lạnh mà tỉnh dậy.

Tẩm cung cầm thú Vương tuy là hoa lệ hơn ngao phòng rất nhiều, nhưng nếu nói về độ ấm thì lại kém rất nhiều.

Mỗi đêm trong không gian nhỏ hẹp của ngao phòng lúc nào cũng có tám chín con ngao khuyển nóng ấm dễ chịu. Buổi tối, nàng cùng Cách Tang Trác Mã nằm cạnh nhau, đắp cùng một cái chăn, phía trên phủ lớp cỏ khô thật dày, xung quanh là nhiệt độ cơ thể của dã thú, cho dù không có cửa sổ che gió tuyết, vẫn không cảm thấy lạnh một chút nào.

Nhưng trong tẩm cung của cầm thú Vương chỉ có mỗi hai nguời và ba con dã thú nằm phân tán khắp nơi. Không khí vây quanh mũi không phải mùi dã thú tanh tưởi ấm áp, mà là một mùi máu người nồng đậm lạnh lẽo âm u.

Thân thể sau một thời gian căng cứng liên tục, chỉ cần vừa thả lỏng, liền cảm thấy vừa đau đớn vừa chua xót, giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy. Thân thể lạnh lẽo giống như được đặt trong hầm băng, tứ chi lạnh đến mức mất đi tri giác. Thật sự nếu không có biện pháp làm ấm, cơ thể cùng tinh thần của nàng chắc chắn có thể sẽ bị lạnh làm cho hỏng toàn bộ.

Nàng thẫn thờ bỏ ngón tay vào trong miệng, cả đầu lưỡi đều lạnh lẽo thấu xương, giống như thứ ngặm trong miệng không phải máu thịt trên cơ thể người, mà là một cái que đá ngàn năm. Phía bên phải truyền đến chút hơi ấm, nó hấp dẫn nàng tiến lại gần.

Nàng kiệt lực nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, trong bóng đêm hai chân nhẹ nhàng cọ xát sưởi ấm, sợ sẽ gây ra tiếng động quá lớn, sẽ đánh thức cầm thú Vương đang nằm trên giường. Đợi cho ngón tay khôi phục chút tri giác, nàng ngồi dậy một cách khó khăn, cẩn thận cởi đôi giày vải mỏng. Chạm vào một cái, hai chân quả nhiên lạnh như băng.

Thân thể nằm dưới đất lạnh không ngừng run rẩy, nàng vừa cắn môi vừa xoa nắn hai chân, trong lòng không ngừng thầm oán. Khốn kiếp, đông cung khỉ gió sao lại rách nát như vậy, ngay cả giường sưởi cũng không có, ít nhất nếu có một cái chậu than ngồi sưởi ấm cũng tốt a.

Chà xát lại chà xát, nước mắt rơi xuống tí tách như mưa. Nàng làm sao có thể chịu được, vừa cô đơn vừa giá lạnh. Ở hiện đại, nàng có máy sưởi, có thảm điện cùng điều hòa; ở thôn Nạp Mộc A, nàng có túi da trâu, có Trát Tây Lãng Thố ôm ấp; ở ngao phòng, nàng có ngao khuyển, có Cách Tang Trác Mã nằm bên cạnh. Chỉ là hiện tại nằm trong tẩm cung của cầm thú Vương, cái gì nàng cũng không có, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là con dã thú trở mặt vô tình chuyên ăn thịt người. Lòng nàng tràn ngập sự sợ hãi đối với nó, có thể giống như trước đây không kiêng nể gì mà ôm nó sưởi ấm sao?

Từng giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống mu bàn chân trần trụi, ngay lập tức liền mất đi độ ấm. Khí lạnh tựa như kim châm chui vào da thịt nàng, lẻn vào trong mạch máu, làm cho máu nàng đông lại, đột nhiên một sự ủy khuất như phô thiên cái địa thổi quét toàn thân nàng, nước mắt giống như nước sông Giang Hà phá đê tràn ra. Từng chuỗi nước mắt dâng trào, thổi quét hủy diệt tất cả, dù có làm thế nào cũng không ngăn lại được.

Tí tách tí tách, đột nhiên bàn chân lạnh như băng lọt vào trong một không gian ấm áp mềm mại. Cả người nàng cứng đờ, thật nhanh lấy tay che miệng lại, cứng rắn nuốt lại tiếng thét chói tai.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiDär berättelser lever. Upptäck nu