Chương70:Cầm thú Vương đút thuốc

1.5K 42 1
                                    

Ai ngờ khi đầu ngón tay vừa chạm vào bát thuốc, tay Tán Bố Trác Đốn liền rút lại, bát thuốc liền rời thoát khỏi đầu ngón tay của nàng. Nàng mím môi lại, giả bộ như không biết, chuyển hướng tay, với theo bát thuốc. Mọi việc lại diễn ra y như trước, ngón tay cứ chạm tới bát thuốc, thì Tán Bố Trác Đốn lại đưa tay đi chỗ khác, bát thuốc liên tục rời khỏi tay của nàng.

Này. . . . . .

La Chu không đoán được cầm thú Vương nghĩ gì, không khỏi trở nên lo sợ, không dám lại đưa tay đoạt bát thuốc. Răng nanh cắn nhẹ vào môi dưới, hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu vô cùng cung kính: "Vương, xin. . . . . .Ban thuốc."

"À? Không sợ đắng?" Tán Bố Trác Đốn chăm chú nhìn ngao nô bỗng nhiên trở nên khúm núm, nhếch lên mày trái một cách gian tà. Mắt ưng nâu sậm lợi hại lãnh khốc, sâu xa khó dò.

Giọng nói của cầm thú Vương lạnh lùng mà cứng rắn nhưng vẫn ẩn chút ý cười bên trong, nghe qua coi như có một chút thân thiết. Nhưng nghe kĩ, lại làm cho con người ta cảm thấy rét lạnh tận xương. Quanh thân hắn tản ra sự oai nghiêm vương giả xen lẫn sự tanh máu của dã thú, tạo ra một chiếc lưới nguy hiểm khủng bố. Một khi rơi vào chiếc lưới kia, một khi chiếc lưới kia được thu hồi lại, thì không có bất cứ thứ gì có thể còn sống thoát được.

"Tiện nô có thể được Vương sai thầy thuốc tới khám chữa bệnh đã là vinh hạnh tận trời, cho dù đắng cũng. . . . . . Cũng có thể uống." La Chu chỉ cảm thấy chiếc lưới to lớn khủng bố kia đã vây quanh mình thật chặt, rời từng chút từng chút co lại, toàn thân căng cứng, lại càng thêm không dám ngẩng đầu nhìn cầm thú trước mặt.

Cho ta đi! Cho ta đi! Cho dù thuốc kia đắng gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần so với Hoàng Liên, ta cũng có thể uống hết bằng một ngụm! Cầm thú Vương vĩ đại, van cầu ngài mở lòng từ bi, mang hơi thở tôn quý uy nghiêm của ngài rời xa tiểu nhân, không cần áp bách thần kinh, gia tăng gánh nặng cho tiểu nhân nha, tiểu nhân sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

La Chu bi phẫn gào lên trong lòng. Nhưng mà không như mong muốn của nàng, ngón tay thon dài màu đồng cổ dùng sức nâng cằm của nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng về phía người đang ông khủng bố kia.

"Ta hôm nay tâm tình không tồi, không ngại. . . . . . đút thuốc cho ngao nô một lần nữa." Mắt ưng nheo lại che đậy đầy nguy hiểm, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Lòng ngón tay thô ráp lại chậm rãi vuốt ve đôi môi đầy da khô của La Chu, động tác có chút mờ ám, có chút tà tứ.

La Chu kinh hãi nhìn hắn, động một cái cũng không dám, sắc mặt so với Cách Tang Trác Mã còn trắng hơn. Trái tim co lại như muốn ngừng đập, ngay cả thở cũng vì quá khẩn trương mà ngừng lại.

Ngón tay màu đồng cổ mãnh mẽ đẩy ra hai cánh môi của nàng, tiến vào bên trong khoang miệng ấm áp đầy mùi đàn hương, chậm rãi di chuyển bên trong, sờ soạng từng nơi một. Chiếc lưỡi mềm mại non nớt, vách thịt nhẵn mịn, từng chiếc răng nhỏ trắng sáng, lưỡi gà nho nhỏ yếu ớt trong cổ họng. Tán Bố Trác Đốn vô cùng vừa lòng với xúc cảm này, đầu ngón tay lại tiến sâu thêm vào trong, làm cho cổ họng nóng bỏng co rút lại, gắt gao bao vây ngón giữa, làm cho hắn sinh ra một loại khoái cảm mất hồn. Cổ họng mềm mịn không ngừng tiết ra nước miếng trong suốt, men theo khóe miệng không thể khép kín chảy xuống, cũng làm ẩm ướt ngón tay hắn.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiWhere stories live. Discover now