Chương94:Thích Ca Thát Tu tới thăm tù (3)

1K 37 0
                                    

Ánh mắt hắn tinh tế đánh giá, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, ánh mắt có chút sưng đỏ, đôi môi hơi rách nát, thì xem ra nàng không có gì khác biệt so với trước đây. trên người nàng thảm nhung quấn quanh kín đáo, hắn nhìn không ra nàng bị thương chỗ nào, nhưng theo phản ứng của nàng mà phỏng đoán, có lẽ sẽkhông thiếu cái tay cái chân.

“ Vậy nên... Vương rất giận dữ đem ngươi quăng vào địa lao?” hắn nghi ngờ hỏi. Dám cả gan làm hành vi mạo phạm thế này, đừng nói là Vương tôn quý, cho dù nam nhân bình thường cũng sẽ nổi trận lôi đình.

La Chu bây giờ đủ bình tĩnh và tỉnh táo, nên lập tức biết rõ đúng sai phải trái. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “ Vương giận dữ lôi ta lên giường muốn cường bạo ta”. Giọng điệu nàng tuy phẫn nộ nhưng có chút run rẩy, nàng nhớ về khoảnh khắc tuyệt vọng và kinh khủng ấy, khuôn mặt trắng bệch thêm không ít.

Thích Ca Thát Tu vươn cánh tay ôm lấy thân hình đang co rúm vì sợ hãi trong địa lao. Đôi con ngươi u tối và tà nịnh kia xẹt qua một chút đau lòng. Bàn tay to lớn của hắnnhẹ nhàng vỗ lưng nàng, âm thanh thô lỗ thường ngày nháy mắt trở nên ôn nhu hơn: “ Heo nhỏ, đừng sợ, đừng sợ a.”

La Chu ở trong lòng Thích Ca Thát Tu lặng lẽ khóc một lát, đợi cho sự run rẩy khiếp sợ qua đi, mới chậm rãi nói: “ Ta sợ quá liền hôn mê. Khi tỉnh lại nghĩ mình bị Vương cường bạo nên....” nói đến đây nàng đột nhiên giật mình, những lời định nói đành nuốt trở về.

“Sau đó như thế nào?” Thích Ca Thát Tu tiếp tục truy vấn, hỏi.

Nàng dừng một chút, cố gắng khiến giọng nói mình trở nên thật bình thản, hờ hững đáp: “ Sau đó ta mạo phạm Vương.” trên lưng nàng đột nhiên căng thẳng. Cánh tay cứng như sắt thép của hắn siết chặt vòng eo nàng đầy đau nhức.

“ Ngươi mạo phạm Vương như thế nào? Heo nhỏ, nếu ngươi muốn thoát ra khỏi địa lao thì hãy ngoan ngoãn nói cho ta biết sự thật, ta không thích ngươi có điều gì giấu giếm.” Thích Ca Thát Tu lạnh lẽo nói. “ Ngươi càng ngoan ngoãn thì ta mới có thể càng thương ngươi.” hắn là đội trưởng của đội Hắc Kỵ, bảo vệ Vương là trách nhiệm củahắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào làm Vương nguy hiểm nửa phẩn. Cho dù Heo nhỏ là nữ nhân hắn thích, hắn tuyệt đối không tha thứ cho nàng.

Ai cần ngươi thương ta. Phản ứng đầu tiên của La Chu là trợn tròn mắt, âm thầm hung hăng phỉ nhổ. Nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt tà nịnh lạnh lẽo kia, ý nghĩ muốn mắng chửi bỗng nhiên nghẹn lại.

Nàng chỉ là một cô gái cô độc xuyên qua dị thế này, vì sao lại bắt nàng chịu đựng kiếp sống nô lệ nhục nhã như thế, vì sao lại dùng loại ánh mắt đáng sợ ấy nhìn nàng. Bao ủy khuất mạnh mẽ tràn vào trái tim lạnh băng, khiến nàng sợ hãi và mỏi mệt vô cùng. Nàng luôn kiên cường sống. Thế nhưng sau khi Cách Tang Trác Mã bị bắt đi, nàng luôn muốn tìm một người để dựa vào. Nàng biết rõ nam nhân này rất đáng sợ, biết rõmình cần phải nhẫn nhục, thế nhưng bao nhiêu cảm xúc ùa ra không nghe theo sựđiều khiển của lí trí.

Muốn nói ra sự thật ta sẽ nói, dù sao người mất mặt không phải là nàng mà là cầm thú Vương.

Nàng có chút vui sướng khi có người gặp họa, thấp giọng nói: “ Ta mắng Vương là tên Cầm Thú bại hoại.”

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiWhere stories live. Discover now