Chương79:Lại quay về tẩm cung cầm thú Vương

1K 43 0
                                    

Trong lúc La Chu mơ mơ màng màng mở mắt, hiện lên rõ ràng nhất chính là khuôn mặt vui sướng kích động của Cách Tang Trác Mã.

"La Chu a tỷ, ngươi tỉnh!" Tiếng nói như chim sơn ca chứa đầy sự mỏi mệt.

"Ân." Ý thức còn chưa thật thanh tỉnh, nàng mơ mơ màng màng lên tiếng, hoảng hốt nhớ lại lúc mới sinh bệnh, "Đây là chỗ nào?" Tràn ngập trong mũi không phải mùi dã thú tanh nồng, mà là mùi máu người nhàn nhạt. Đập vào mắt không phải khung cảnh đơn giản của ngao phòng mà là những tranh vẽ tuyệt đẹp, nhìn có chút quen mắt.

"Là tẩm cung của Vương." Cách Tang Trác Mã dụi dụi mắt, có chút nức nở nói.

Tẩm cung cầm thú Vương? ! Tim nàng phút chốc lên tới tận cổ họng, đầu óc hỗn độn đột nhiên trở nên rõ ràng, ánh mắt sương mì thoáng chóc thấy rõ cả bát bảo luân hắc kim trên đỉnh đầu, vẫn thần bí quỷ dị như trước, phảng phất có thể hút hồn phách người ta. Trái tim run lên, lại nhớ tới nghệ nhân chiết dát trong phòng nghị sự, hắn giống như. . . . . . Giống như có thể cắn nuốt thần hồn người ta. Khốn kiếp, những thứ không biết về cao nguyên này cũng thật quá khủng bố đi!

Nàng dùng sức lắc đầu, dứt bỏ mọi tạp niệm. Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, hoàn hảo, ngoại trừ mấy con ngao nằm bên cạnh thì không có ai khác, tâm trạng căng thẳng lúc này mới được thả lỏng.

"La Chu a tỷ!" Cách Tang Trác Mã có chút cáu giận vì nàng vừa tỉnh liền mất hồn mất vía nhìn đông nhìn tây, có chút lớn tiếng, "Có biết lần này ngươi làm ta sợ thế nào không! Đi vào êm đẹp, tại được Ngân Nghê cõng đi ra, hại ta thiếu chút nghĩ ngươi bị Vương giết mất? May mà, ngực ngươi còn phập phồng, hơi thở cũng bình thường, chỉ là. . . . . ." Nàng lẩm bẩm cằn nhằn.

Nghe được lời tâm tình của Cách Tang Trác Mã, La Chu có chút dở khóc dở cười. Nhìn cái miệng khép mở của nàng, ong ong liên tục bên lỗ tai, nàng lại không hề thấy phiền chán một chút nào. Ngược lại, một dòng nước ấm tràn đầy lồng ngực. Ha ha, thì ra được người thân cằn nhằn, là một việc hạnh phúc đến như vậy.

"Trác Mã, ngươi còn lải nhải nữa sẽ thành bà cụ à nha." Nàng không để ý vết thương trên môi, nhếch miệng trêu trọc.

Cách Tang Trác Mã đặt tay ngang hông, hung hăng nói: "Vậy cũng chỉ trách La Chu a tỷ, là do ngươi biến ta thành bà cụ."

"Được được, tại ta tại ta." La Chu vui cười nói, vừa định ngồi xuống. Mày đột nhiên nhíu chặt, ai u một tiếng rồi nằm lăn ra đất.

"La Chu a tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì?" Cách Tang Trác Mã lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng tới trước mặt nàng truy vấn.

"Cô gái tốt, giúp ta nhìn thắt lưng xem, có phải bị thương hay không?" Nàng nghiến răng tháo dây lưng. Thoáng thấy Ngân Nghê nằm bên cạnh, liền tựa người vào nó.

Cách Tang Trác Mã nhanh nhẹn cởi quần áo La Chu, nhìn chăm chú, không khỏi hít một hơi lạnh, kinh hô: "Này. . . . . .Ai đã gây ra vậy?"

La Chu cúi xuống nhìn lại, trên chiếc eo nhỏ đầy vết tím hồng, càng làm tăng thêm vẻ trắng nõn của da thịt, thoạt nhìn có chút hơi khủng bố. Lập tức cơn đau như thắt lưng bị bẻ gãy làm cho nàng khó thở, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần phẫn hận với cầm thú Vương.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ