Chương100:Cầm thú vương đen tối (2)

2.2K 47 2
                                    

Đại môn (mình thích để vậy hơn dịch là “Cửa lớn”) màu đỏ nặng nề chậm rãi khép lại, phòng nghị sựtrong ánh sáng ảm đạm hắt xuống, bức hoạ bốn phía trong không khí lạnh lẽo âm u trở nên lạnh xương sống, lơ lửng trong không trung biến hoá kỳ lạ thần bí nói không nên lời.

Đại sảnh âm u tối xảy ra biến hoá kỳ lạ tại chính thủ vị, ba bậc thang màu đỏ như máu, bên trên là vải dệt hình thêu con rồng trắng xanh cùng vạn tự văn. Chính giữa căn phòng bày một tấm da hổ quý hiếm rộng thùng thình đặt trên vương tọa, trước vương tọa là một cái bàn thật dài, mặt trên xếp mấy cuốn sổ con.

*vương tọa = ghế ngồi của Vương

Tán Bố Trác Đốn lười biếng tùy ý dựa vào vương tọa, hai tay đặt tùy tiện trên hai tay vịn bên sườn, đôi mày nhíu lại, đôi mắt sắc như đóng như mở, đôi môi đầy đặn tuy là đang mím nhưng lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp kiên nghị mà sắc bén vô tình lạnh lẽo. hắn tựa hồ lâm vào trong suy tư, lại tựa hồ như chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào phòng nghị sự quấy rầy Vương, đại sảnh rộng lớn trở nên trống trải tĩnh lặng cảm giác như một cây châm rớt xuống cũng có thể nghe được rõ tiếng.

Yên tĩnh không tiếng động, Tán Bố Trác Đốn không có nhập vào cùng sự âm u xung quanh, ngược lại lấy tuyệt đối hắc ám mà theo bên trong sự âm u ấy đột nhiên hiện ra hình dáng tuyệt sắc lạnh lẽo. Mái tóc, vành tai, trước ngực, bên hông trang sức cùng bảo thạch trong hắc âm u lóe ra ánh sáng u ám lạnh lẽo, như là vô số đôi mắt âm trầm.

không thoải mái! Thực sự không thoải mái! Toàn thân từ trong tới ngoài đều càng ngày càng khôngthoải mái!

Khuỷu tay cùng ngực cảm giác như là mất đi cái gì đó, cảm giác thật trống rỗng, làm cho hắn phiền lòng cùng bất an, không biết làm sao để an tĩnh lại. Mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên vô cùng đáng ghét, hận không thể chém một đao thành bụi phấn.

Huyết tinh nồng đậm trong ngực thật lâu bồi hồi không tiêu tan, trước mắt không ngừng mà hiện ra cái kia khuôn mặt thanh tú trắng noãn của nữ nô. Khi thì hèn mọn, khi thì hãi khủng, khi thì tuyệt vọng, khi thì thống khổ, khi thì đạm mạc, khi thì rơi lệ, khi thì phẫn nộ, khi thì nịnh nọt… Như loài bọ ký sinh bám chặt, làm sao cũng không đuổi đi được

một cái đê tiện nữ nô, dám không điều mà nhục mạ Vương, lại còn dám tát Vương, đối Vương quyền cước đấm đá, cắn xé, dám nói những lời đại nghịch bất kính, cho dù chém ngàn mảnh, nghiền thành thịt băm cũng là không đủ.

Những kẻ dám can đảm khiêu khích Cổ Cách Vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn gì đó, kết cục đều chỉ có chết. Còn nếu sống cũng không chỉ đơn giản là mạng sống bị uy hiếp, mà sẽ là máu me chảy đầm đìa. Vì cái gì hắn trong miệng nói được hung hổ ác sát, tâm lại mềm yếu?

Muốn chiếm đoạt nàng, ma xui quỷ khiến đang định đoạt thì lại thu tay. Nàng đến kỳ kinh nguyệt, hắnđể nàng nghỉ ngơi. Đem nàng khi dễ trên giường, vô ý thức khống chế lại lực đạo; lúc đá nàng, lực cũng kìm lại không hết sức; dẫm châm lên lưng nàng, mặc dù giãy dụa trong lòng, chân như muốn rút gân cũng áp chế không đạp quá mạnh. Nàng tính kế hắn, hắn tuy rằng cuồng nộ lại vẫn là lựa chọn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cuối cùng khi đá ra một cước, hắn thậm chí cũng không đành lòng để nàng trần truồng bị đông lạnh, làm cho nàng rơi vào rèm cửa nhung da dê dày. Giờ phút này hồi tưởng đến, hắnquả thực không dám tin, hành vi ngu xuẩn như vậy cư nhiên là hắn làm.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ