Chương54:Đi vào tẩm cung của cầm thú (1)

1.7K 37 0
                                    

Ngân Nghê là ngao hoang dã sống ở trong núi sâu, so với ngao thường nó kiêu ngạo, tôn quý, lạnh lùng, tàn nhẫn cùng trí tuệ hơn nhiều. Nhưng mà, nó cũng là quân ngao trong quân đội của Cổ Cách Vương, tất cả sự trung thành cùng cam tâm phục tùng của nó đều hiến hết cho Cổ Cách Vương.

Mỗi sáng sớm, sau khi tắm rửa sạch sẽ nó sẽ đến tẩm cung của Vương báo danh. Khi Cổ Cách Vương ở trong cung, nó thường cùng hai con báo tuyết cùng nhau ở trong tẩm cung, làm hết bổn phận của một "thủ vệ". Nếu chỉ có hai con báo tuyết, nó liền hò nhau cùng bọn chúng tuần tra hoặc là chạy chung quanh tìm vui.

Đêm qua, Cổ Cách Vương hồi cung, theo thói quen trước đây, Ngân Nghê vốn nên cùng báo tuyết nghỉ ở trong tẩm cung của Vương. Nhưng bởi vì thắt lưng La Chu bị thương, chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ, hay ngồi dựa lưng. Dưới ánh mắt cầu xin, từ chối loanh quanh của La Chu, cuối cùng nó vô cùng khó khăn quyết định bỏ qua việc ở lại tẩm cung, mà mang theo một con ngao khác về ngao phòng chăm sóc nàng.

Nhẫn nại cả một buổi tối, sáng sớm hôm sau, nó liền mang theo La Chu cùng Cách Tang Trác Mã đi đến tẩm cung của Cổ Cách Vương.

Đèn hoa sen lưu ly tỏa ánh sáng dịu dàng, thủ vệ ở hành lang rõ ràng khác với ngày hôm qua, họ dùng thừng da trâu buộc lại áo giáp bạc, lấy dây buộc màu xanh hoa văn chữ thập buộc mái tóc quăn thật cao sau đầu, sau mông đeo đoản đao, roi dài được cuộn chặt ở thắt lưng, tay cầm thương, ánh mắt nhìn thẳng ẩn chứa sát khí tanh máu. Một tốp bốn năm cung nữ mặc áo màu sắc rực rỡ, đeo những chiếc vòng khoa trương, phong thái lỗi lạc, yểu điệu khỏe đẹp, bê các đồ vật đi qua lại im lặng dưới bức mành sặc sỡ, tựa như một bức họa dầy đặc sắc màu.

Từ lúc Cổ Cách Vương hồi cung, đông cung giống như trải qua thời kỳ tuyết tan, từ hoang vu lạnh lẽo trở nên tràn đầy sức sống. Nhưng mà chỉ cần chú ý, có thể nhận thấy đằng sau sự tràn đầy sức sống kia không phải nhẹ nhàng sung sướng gì, mà là căng thẳng tột độ, nơi nơi trong không khí đều tràn ngập sự đen tối cắn nuốt tâm hồn con người cùng mùi máu tươi phảng phất.

"Ngân Nghê, xin ngươi đi chậm một chút được không?"

Nơi góc tối trong hành lang đột ngột truyền đến tiếng xuýt xoa vô cùng đáng thương. Một vài hình bóng được ánh đèn chiếu rọi lên trên vách đá, những hình ảnh bị kéo dài tối tăm run rẩy.

Khuôn mặt La Chu đều nhiễm một sắc đỏ ửng, tay phải nắm lấy Cách Tang Trác Mã, tay trái đỡ ở thắt lưng, thân hình cong lại như con tôm, xiêu vẹo đi từng bước, bộ dáng đi đường so với cụ bà tám mươi tuổi lưng còng còn muốn vất vả hơn. Cũng không thể trách nàng đánh mất hình tượng nha, trải qua một đêm nghỉ ngơi phục hồi, vết bầm ở thắt lưng cũng đã tốt lên nhiều, nhưng phải cái mỗi lần bước chân lớn, lưng hơi thẳng lên một chút, là lại đau đau như châm kim xát muối. Chết tiệt, vì cái gì cầm thú Vương mới thúc một cú, thân mình đã bay đi như bóng, hậu quả này chỉ có thể dùng một chữ "thảm" để hình dung.

Suốt một buổi tối, nàng gần như chỉ nằm trên chiếc bụng ấm áp mềm mại của Ngân Nghê, bằng không chỉ mỗi việc đứng lên thôi cũng đã là cả một vấn đề. Toàn bộ công việc buổi sáng đều dựa hết vào Cách Tang Trác Mã, nàng thì ngay cả cầm lấy cái chổi thôi cũng đã vô cùng thống khổ, chỉ có thể ngắc ngoải ngồi một bên. Nhưng mà Ngân Nghê một chút cũng không có lo lắng cho tình trạng của nàng, chỉ chờ Cách Tang Trác Mã tắm rửa cho nó xong, ngay cả thịt bò cũng không ăn, đã gào rú chạy tới tẩm cung của cầm thú Vương.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang