Chương2:Ước định trên thảo nguyên (1)

10.3K 106 0
                                    

"Thảo nguyên bao la, núi đồi mỹ lệ,

đàn đàn bò dê, mây trắng khoan thai,

cầu vồng rực rỡ, treo ngang trời xanh,

có cô thiếu nữ, tay cầm roi da,

vừa ngâm nga bài mục ca thảo nguyên, vừa trông trâu bò cùng dê.

Muốn hỏi nàng một câu, có thể cho ta nói rõ nỗi lòng,

ta hi vọng cô nương có thể cùng ta, cùng nhau trông nom bò cùng dê. . . . . ."
Giọng ca hồn hậu, lảnh lót làm lay động thảo nguyên mênh mông, ánh tà dương tuy rằng đã tới nơi xa vời, nhưng vẫn rực rỡ, tươi đẹp như vậy. Làn gió nhẹ lướt qua mặt sông, tức khắc làm lay động mặt nước làm vỡ tan ánh vàng chói lọi. Phương xa, tuyết trắng đọng trên đỉnh núi phản chiếu vầng sáng hoàng kim, như chờ đợi kẻ khác quỳ lễ trước sự thánh khiết vô biên.

Một cô nương lả lướt, nhanh nhẹn, quần áo chỉnh tề, đuôi sam tết rối cưỡi trên lưng một con trâu đen cường tráng, trong tay thong dong múa một cây roi da nhỏ, vừa xua lũ bò dê về nhà, vừa thưởng thức phong cảnh mỹ lệ của cao nguyên.

Đi tới thế giới này đã nửa năm rồi, La Chu cuối cùng cũng biết chính bản thân mình không những xuyên đến nơi khác, mà còn xuyên đến khoảng thời gian khác, trước mắt chính là cao nguyên được mệnh danh nóc nhà thế giới mấy trăm năm trước.

Không có dây cáp điện giăng như mạng nhện, không có đèn điện, điện thoại, truyền hình, máy tính, thiết bị đồ dùng điện. Y phục mang đậm phong cách cổ xưa, mọi người không nói cũng nghe không hiểu tiếng Quan Thoại, ngay cả tiếng Tạng họ nói cũng không hoàn toàn giống như tiếng Tạng thông dụng trên tivi, mà đặc sệt âm hưởng địa phương. Khi mới đến, nàng không thông thuộc tiếng Tạng, tựa hồ thành kẻ điếc, hồi lâu mọi người ngẫu nhiên nói đến từ nô lệ, Pháp vương, lãnh chúa, sau một thời gian suy nghĩ nàng mới biết mình đã xuyên ngược thời gian.

Hậu thế của người dân nơi đây chính là "Tạng tộc", họ tự xưng là "Phồn", "Bác Ba", ngoài phục sức và phong tục mười phần giống Tạng tộc, thì còn rất nhiều điểm bất đồng. May mà nàng được xem là có một phần tư huyết thống Tạng tộc, vì lấy điểm cộng cho dân tộc thiểu số khi thi vào trường cao đẳng mà ở hộ khẩu đã điền dân tộc: "Tạng", dung mạo và thói quen sinh hoạt của nàng ở trường thì hoàn toàn giống người Hán, đối với dân tộc tại đây nàng cũng có một chút hiểu biết, nếu không thật đúng là vô cùng khó khăn khi hòa hợp với cuộc sống cổ xưa trong vòng hơn một tháng.

Không sai, hiện tại sinh hoạt của nàng chính là mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Mọi thứ ở thế kỷ 21 đã vĩnh viễn được buông xuống ở một năm trước đây, khi nàng nhắm mắt niệm tụng. Trong lòng có mất mát, bi thương, nhưng không cảm thấy buồn phiền cùng sụp đổ, lo âu duy nhất chính là tài khoản ngân hàng còn hơn ba trăm vạn chưa dùng tới. Sớm biết sẽ có ngày xuyên qua, nàng nên mỗi ngày sống xa hoa. Suốt một tháng xuất ngoại du lịch, tự ngược đãi bản thân làm một lữ hành giả 
Quả nhiên, trên đời này việc làm cho người ta chết không thể nhắm mắt nhất, chính là khi chết rồi thì tiền hoàn toàn vô dụng. Nàng hiện nay sống cũng như chết, tay cũng với không tới số tiền trăm vạn kia.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiWhere stories live. Discover now