Chương 52: Không tên

Começar do início
                                    

Coi như đã bàn xong, Đàm Trình và Ngô Hải đợi ăn cơm xong liền rời đi, trở về khách sạn đã đặt trước ở huyện Bình Dao.

Mà sau khi hai người đi khỏi, người vợ của Đường Kiệt đột nhiên ra khỏi phòng nói với chồng: "Anh ngày mai thực sự đưa hai đứa kia đi núi đó? Anh lại không phải không biết..."

"Ai! Chẳng phải là hai đứa nó muốn đi sao? Bọn họ còn cho anh phí hướng dẫn, anh đâu có thể không đi?" Đường Kiệt nói xong lời này tuy sắc mặt còn chút đỏ, nhưng nào còn vẻ say như vừa rồi...

Người trong thôn đều dậy rất sớm, lúc Đàm Trình và Ngô Hải đến thôn, Đường Kiệt đã dậy từ sớm đợi hai người.

"Chỗ kia có chút xa, đi đường sẽ tốn tầm 3 4 tiếng, cũng không biết hai cậu có mang theo chút đồ ăn không. Nếu không mang, choa bảo vợ choa đưa cho các cậu chút bánh rán?"

"Cảm ơn, không cần đâu ạ, bọn em đã cầm theo ít bách bích quy và bánh mì rồi."

"Thật cầm rồi? Vậy choa không quản hai cậu nữa." Đường Kiệt dứt lời, hắn lấy bánh từ vợ rồi bỏ vào trong túi nilon, "Vậy thì xuất phát thôi, đi sớm một chút, rồi trở về sớm."

Đường Kiệt nói xa không phải giả, bọn họ đi dọc theo bờ sông lại đi tiếp qua hai ngọn núi, Đường Kiệt mới nói cho hai người đã cạn kiệt sức biết rằng mới đi được nửa đường mà thôi.

Làm khảo cổ tính ra cũng là nửa nhân dân lao động nặng nhọc rồi, sức của Đàm Trình và Ngô Hải cũng coi rất tốt, chỉ là trong ngày nóng bức như vậy còn đi đường núi gồ ghề thực sự là làm khó hai người sinh ra ở thành thị rồi.

Đây là rừng nói chưa từng được khai phá, không có bê tông, không có bậc thềm lát đá, chỉ có bùn đá lồi lõm không bằng phẳng, hơn nữa khu này cũng không hay có người lui tới, ngay cả con đường phía trước bị cỏ mây dại mọc che tùm lum. Leo núi, xuống núi, rồi leo núi, lại xuống núi... Lặp lại như vậy, mới đi 2 3 tiếng mà hai người đã chịu không nổi rồi.

Ngô Hải chống một tay lên trên thân cây, thở không ra hơi, "Còn bao lâu mới đến vậy, đã đến giữa trưa rồi."

Đàm Trình quay đầu nhìn con đường phía sau lại bị cỏ dại che lấp, đi vòng vèo xa như vậy, thôn làng kia đã không thấy được nữa, "Tôi nghĩ có lẽ sắp tới rồi."

"Các cậu là sinh viên tất nhiên sức không dai." Đường Kiệt ha ha cười nói: "Đừng đi nữa, nghỉ ngơi chút đi, cũng sắp tới rồi, không cần vội."

Dứt lời liền ngồi xuống, lấy ra chiếc bánh rán mang theo rồi cắn hai miếng.

Đàm Trình ăn chút đồ, nhìn sắc trời có vẻ không tốt lắm, chân trời bên kia lại rất sáng sủa, nhưng nơi phía xa có thể nhìn thấy một đám quạ đen, tiết trời nóng như vậy sợ rằng sắp mưa rồi.

"Chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút, tôi thấy trời không tốt lắm."

Hai người đang ngồi nghe thấy Đàm Trình nói vậy thì hướng ra phía xa nhìn rồi gật đầu đồng ý.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợOnde histórias criam vida. Descubra agora