Chương 45: Không tên

Beginne am Anfang
                                    

Nhưng lời của Đàm Trình lại khiến y như mắc trong họng, khó mà nghi ngờ.

Túc Cảnh Mặc y từ lâu đã có thói quen đa nghi, sớm đã nhìn thấu lòng người, đối với người khác chỉ thể hiện ra một phần lưu lại chín phần. Nhưng Đàm Trình lại không giống như vậy, người này tiếp cận y có mục đích, mà mục đích đầu tiên chính là Túc Cảnh Mặc...Y đọc được ý nghĩa mỗi một ánh mắt của người này, cũng nhìn ra...

Nhưng những thứ này thì có tác dụng gì, bọn họ một người một quỷ, một âm một dương, người quỷ cách biệt không duyên càng không phận, tốt nhất khiến Đàm Trình cắt đứt tình cảm này, coi như hắn giờ phút này có bệnh, năm tháng có thể san phẳng Đại Tự, huống chi là phần tình cảm nhỏ bé này? Đây cũng là tốt nhất cho Đàm Trình phải không?

"Chỉ cần cẩn thận là được..." Cũng không biết nói cái gì, Túc Cảnh Mặc hỏi: "Khi nào ngươi một mình đi Trung Đô?"

Trước đó khoảng cách của hai người đã được kéo gần, sau lời nói của Túc Cảnh Mặc Đàm Trình lại bị đẩy một bước ra xa.

Ánh mắt Đàm Trình ảm đạm, chỉ nhẹ giọng nói: "Không, bạn tôi sẽ đi cùng, tôi còn liên hệ cho một người buôn bán văn vật, lần trước người đó cho tôi xem chung rượu, đáng ra phải là ở Đại Tự các anh, nếu lúc đó tìm không ra...Lăng tẩm ngũ đệ anh, coi chừng phải dựa theo đầu mối này rồi."

Đàm Trình nhắc tới bạn bè, lại khiến Túc Cảnh Mặc nghĩ tới một sự kiện, khóe mắt khẽ híp lại, Túc Cảnh Mặc thận trọng hỏi: "Trong đám bạn ngươi có người nào biết thuật Kỳ Hoàng không?"

Đàm Trình cho rằng Túc Cảnh Mặc biến Khúc Chí Văn thành bạn mình, Đàm Trình phủ nhận nói: "Không có, tên kia không phải bạn tôi, tôi cũng trong một đêm vô ý đụng phải cậu ta."

Túc Cảnh Mặc lắc đầu: "Không, ta không phải nói người đó."

Lời Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình rối như tơ vò, "Nhưng... Trong đám bạn tôi cũng không có ai hiểu thuật Kỳ Hoàng mà."

Thấy Đàm Trình tỏ vẻ cái gì cũng không biết, ngón tay Túc Cảnh Mặc vô thức xoa bàn tay phải, "Ngươi có biết vì sao đám đạo tặc kia với người hôm đó giúp ta và ngươi không có cách nào bước vào mộ thất không?"

"Vì sao?" Đàm Trình ngơ ngác tiếp ý hỏi lại.

"Trừ ta ra, còn có Thượng cổ thần thú bảo vệ lăng mộ này, muốn bước vào một thất này ngay cả thần núi cũng khó mà làm được, ma quỷ cũng phải mạo hiểm bị hồn phi phách tán, nói chi tới người."

"Vậy tại sao tôi có thể vào trong đại mộ?"

"Đương nhiên người thường muốn bước vào, tất nhiên phải cần chủ nhân mộ cũng chính là ta cho phép, ngươi đương nhiên là do ta đồng ý rồi, chỉ là, ngươi lần đầu mở cửa mộ tiến vào đại mộ này lại không phải do ta cho phép,..." Nhớ tới tình huống lúc đó, ánh mắt Túc Cảnh Mặc chợt trở nên ác liệt, "Ta thậm chí còn không biết đại môn bị mở ra, mãi cho tới lúc ngươi mở nắp quan tài, ta mới cảm nhận được có người đến gần."

Suy xét tới hoàn cảnh lúc đó, Đàm Trình cũng thấy có chút kỳ lạ, "Quả vậy, lúc đó tôi phá tường kim cương bởi vì sợ trong mộ có bẫy rập ám tiễn, trên người có quấn dây thừng, nhưng, tôi lúc đó vậy mà không thể phát hiện dây thừng bị đứt từ lúc nào, đại môn mộ thất càng là tự nó mở ra."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWo Geschichten leben. Entdecke jetzt