Chương 43: Không tên

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình, mày nhíu lại một chút, "Ồ, chúng tôi 'làm loại việc này', nếu ra ngoài làm việc, nhất định phải lấy một cái tên giả, tôi không hề biết tên thủ mộ họ Tề, nhưng mà đúng thật ở Sơn Tây có một gia tộc đời đời bảo vệ một lăng mộ, chỉ là bọn họ tên gì tôi cũng không rõ nữa."

Vốn nghĩ đã đến đêm khuya vậy để ngày mai cuối tuần đi thôn Ninh Hóa, nhưng nghĩ đến lời của Túc Cảnh Mặc khiến cho cả ngày của hắn trôi đi, Đàm Trình lắc lắc đầu, bỏ đi, dù sao đi đêm đã thành thói quen lâu rồi, cũng không sợ muộn một chút.

Nghĩ như vậy, Đàm Trình lấy chìa khóa từ trên balo rồi ngồi xe đến thôn Ninh Hóa.

Đêm khuya ở thôn quê yên tĩnh đến lạ thường, trong thôn không có lấy một bóng người càng làm cho bầu không khí thêm tĩnh mịch, đã quen với bầu không khí an tĩnh này, Đàm Trình leo lên núi nhìn về phía mảnh đất trống nhỏ ở ngoài mộ, tuy là một vùng bừa bãi, nhưng ba người mất mạng hôm qua lại không có để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả xương cốt hay vết máu cũng không có.

Đàm Trình không muốn nhớ lại, liền bước vội vào trong thông đạo, nhớ tới võng lưới vàng của mấy tên đạo mộ làm cho không ít ác quỷ bị thiêu hủy, lúc này Đàm Trình thật sự không nghe thấy được bao nhiêu tiếng gào thét thảm thiết của hồn quỷ.

Đi thẳng đến trước cửa chính địa cung, cũng không có một oán quỷ nào đến quấy rối.

Đứng trước cửa địa cung nhìn đại môn đóng chặt, Đàm Trình có chút nghi ngờ, lần trước hắn đến đây, chiếc cửa này đã được mở ra, lần này xảy ra chuyện gì?

Đàm Trình thử gọi tên Túc Cảnh Mặc, lại không nhận được trả lời, Đàm Trình khẽ cau mày, hắn đến gần cửa lớn dùng hết toàn lực đẩy chiếc cửa làm bằng đá, may là cơ quan trên đỉnh cửa bị phá hỏng, mặc dù Đàm Trình phí không ít sức lực nhưng cũng có thể mở ra được một chút chiếc cửa nặng nề này.

Lấy đèn pin cầm tay ra, Đàm Trình tiến vào trong mộ thất nhưng không thấy bóng dáng Túc Cảnh Mặc đâu.

"Túc Cảnh Mặc?"

Đàm Trình hô lên, trong mộ thất trống trải yên tĩnh chỉ nghe được tiếng vọng lại của hắn, không nghe thấy tiếng Túc Cảnh Mặc trả lời.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, Đàm Trình tiện tay vứt balo vào một góc phòng mộ rồi tìm kiếm, tai phòng của phòng mộ chính đều đã tìm mấy lần nhưng không thấy Túc Cảnh Mặc.

"Cảnh Mặc! Anh ở đâu!!"

Ngay cả đường từ thông đạo đến mộ cũng tìm mấy lần, Đàm Trình cảm thấy hắn sắp điên rồi, Túc Cảnh Mặc đã đi đâu? Y là hồn quỷ, còn có thể đi đâu được?!

Đáp án duy nhất vòng đi vòng lại trong đầu, khiến cho tâm trí Đàm Trình trở nên hỗn loạn, thẳng đến khi quay trở lại mộ thất lần nữa, nghe thấy một chút tiếng động phát ra từ quan tài của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình mới chạy vào.

Giống với khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, hồn quỷ của y ăn mặc chỉnh tề nằm trong quan tài, chỉ là lần này  khi y mở ra đôi mắt, xông thẳng về Đàm Trình, hắn không có bỏ chạy nữa...

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ