Chương 41: Không tên

Start from the beginning
                                    

Hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ đến, Đàm Trình sẽ nhịn không được muốn nôn.

Cực kỳ kinh tởm.

Đàm Trình nhớ đến lời của lão đạo sĩ và Khúc Chí Văn, nói là hãy tránh xa cổ mộ này, hắn còn chợt nhớ đến lần đầu đào thông đạo, cụ Khương bảy mươi, tám mươi tuổi ở thôn Ninh Hóa từng nói sẽ triệu đến tai nạn...

Giang Ba đã chết, Lâm Hoàng Tinh qua đời, Trương Khải Thạc cũng không còn... Mà hắn còn đích thân nhìn thấy ba tên trộm mộ đang sống bị nuốt chửng, ngay cả linh hồn cũng không còn, nếu không có Túc Cảnh Mặc và Khúc Chí Văn, Đàm Trình hắn có lẽ cũng sẽ bị như thế thôi...

Mạng vẫn còn, hắn còn có thể làm những chuyện muốn làm, nếu mạng không còn, hắn còn dư lại cái gì? Đàm Trình đột nhiên nhớ đến cái đêm đến thăm lễ tang của Trương Khải Thạc, nhìn Trương Khải Thạc quỳ bái trước cha mẹ rồi rời đi...

Chết đi, việc đau khổ nhất chính là để những người thân còn lại cả đời đau lòng, thương tâm.

Nhớ đến Túc Cảnh Mặc, nhớ tới Trương Khải Thạc, nhớ đến cha mẹ Giang Ba kêu khóc, Đàm Trình có chút hoảng hốt, con người luôn nói sinh ly đáng sợ hơn so với tử biệt, người nói như vậy, có lẽ chưa bao giờ trải qua cảm giác người thân nhất bên cạnh mất đi.

Đàm Trình không muốn chết, thế nhưng, những chuyện hắn làm gần đây quả thực như đi tìm đường chết, Đàm Trình bỗng nhiên có chút hoài nghi, nghi ngờ lịch sử đã trôi qua hơn một nghìn năm kia, nếu như phải trả giá bằng chính mạng mình mới có thể biết, vậy những chuyện đã trôi vào dĩ vãng này có còn đáng giá không?

Dùng mạng của hắn để đổi lấy một đoạn lịch sử ư?

Chuyện đã qua chính là quá khứ rồi, coi như biết được hết sự thật, coi như biết được đoạn lịch sử khiến Đại Tự biến mất, vậy để làm gì?

Không còn mạng, vậy tất cả đều không còn nữa, biết được rồi thì cũng vô dụng, cũng không thể cứu được chính mình.

Đáng giá sao?

Đàm Trình chầm chậm lắc đầu, đứng lên đi đến giá sách lấy ra cuốn sách hồi trước Trương Khải Thạc viết những suy đoán về thôn Ninh Hóa.

Tại trang cuối cùng, Trương Khải Thạc nói như này:

"...Ngôi mộ này tuy nói giống với mộ nhà Đường thời kỳ đầu, nhưng mà, tôi cũng không khỏi muốn làm một giả thuyết hoang tưởng như này, nếu như đại mộ này không thuộc về bất cứ vương triều nào đã biết, nếu như lịch sử tồn tại một lỗ hổng, nếu như chúng tôi có thể chứng minh có một sự kiện nào đó đã cắt đi đoạn lịch sử này của nhân loại... Có thể nói là lịch sử Trung Quốc không chỉ có 83 vương triều, 559 vị đế vương (bao gồm 397 vị "đế" và 162 vị "vương) hay không!? Đương nhiên đây chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi."

Đương nhiên, lúc Trương Khải Thạc viết câu này Đàm Trình còn chưa quen thân hắn lắm, là dùng giọng điệu vui đùa kể ra, nên nói, Trương Khải Thạc viết đoạn văn này, trước mặt là hai mươi nghìn chữ viết về mối quan hệ khó bề phân biệt giữa đại mộ thôn Ninh Hóa và triều đường, căn bản cũng không phải thứ hắn muốn nói đến nhất, Đàm Trình thậm chí có thể tưởng tượng ra Trương Khải Thạc lúc viết ra một câu cuối cùng này đôi tay run rẩy, dường như là lần đầu hắn có suy đoán như vậy...

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now