Chương 40: Không tên

Magsimula sa umpisa
                                    

Không muốn nhắc lại chuyện đó, Túc Cảnh Mặc đổi chủ đề, "Trẫm nhớ là trước kia ngươi có nói, đại mộ của trẫm bốn phía bên ngoài hố bồi táng còn có một lăng hoàng hậu, không còn lăng mộ khác đúng không?"

"Đúng." Gạt tình cảm qua một bên, Đàm Trình trả lời: "Theo lý thuyết, phải còn có những lăng hoàng vương khác mới đúng."

"Nói như vậy, vị trí an táng không phải hoàn toàn nằm ở bên ngoài thành Trung Đô?"

"Trung Đô?" nhớ lại tên thành cổ các triều đại trong nước, Bình Dao của Sơn Tây tại thời Hán có dựng lên huyện Trung Đô, lẽ nào kinh thành của Đại Tự là ở Bình Dao?

Bình Dao là một huyện trong tỉnh Sơn Tây, bắt đầu xây dựng vào thời kỳ Tây Châu xưng vương...

Sơn Tây...

Đàm Trình cau mày suy tư chợt nhớ đến mấy tháng trước, sau sự kiện Giang Ba chết không lâu lắm, hắn ở trên một xe taxi thì gặp được một ông tài xế, ông ta cho hắn xem tấm ảnh một chung rượu, người không nắm rõ sẽ cho rằng chung rượu kia đến từ thời kỳ Hán Đường, người hiểu rõ liếc một cái sẽ biết ngay là đồ giả, kĩ thuật chế tác của chung rượu kia, thủ pháp họa tiết đều không giống với bất kỳ triều đại nào hắn biết, mà người đã từng nhìn thấy vật bồi táng ở dưới đại mộ thôn Ninh Hóa, nhất định sẽ phát hiện họa tiết kia giống hệt đại mộ thôn Ninh Hóa.

Ông tài xế kia nói là con rể ông ta từ Sơn Tây mua được, lúc đó hắn không có để ý, nhưng hiện tại thì đã hiểu, hình như ở Sơn Tây thật sự có ẩn giấu vật chứng có thể chứng minh lăng mộ Đại Tự tồn tại!

Nghĩ tới đây, Đàm Trình đột nhiên trở nên kích động, lấy ra bản đồ lần trước vẽ ra,

"Túc Cảnh Mặc, anh nhìn xem, anh xem thành Trung Đô mà anh nói có phải nằm ở đây không?"

Lúc nói, Đàm Trình không để ý tới tay phải vừa được nối khớp xương liền dấy lên từng trận đau đớn, lấy bút đánh dấu vị trí Bình Dao trên bản đồ, "Trung Đô có phải là kinh thành của Đại Tự? Nếu nói, kinh thành Đại Tự nằm ở Sơn Tây, mà hiện tại,"

Vừa nói, Đàm Trình vừa vẽ ra vị trí hiện tại của Tây An, "Mà lăng mộ của anh lại ở Tây An, hay, thời đó các anh gọi là Trường An?"

Lời của Đàm Trình khiến cho Túc Cảnh Mặc không còn giữ được sắc mặt thản nhiên, "Vị trí này đúng thật là vị trí của thành Trung Đô, cũng là vị trí của hoàng thành Đại Tự, mà vị trí hoàng lăng Đại Tự nằm ngoài sơn lăng phía bắc thành Trung Đô, Đại Tự lấy phía bắc vì cao, nơi hoàng tộc an táng là ở phía Bắc, từ chỗ cao quan sát toàn bộ hoàng thành, bảo vệ Đại Tự."

"Vậy vì sao...Cảnh Mặc, anh lại ở bên ngoài thành Trường An hơn một ngàn dặm?"

Túc Cảnh Mặc nghe tin này mắt liền híp lại, nhìn Đàm Trình bỏ luôn qua họ y gọi thẳng tên, chỉ là không thèm để ý cười nói: "Cái này phải hỏi ngũ đệ kế thừa hoàng vị của ta rồi."

"Xem ra, chắc tôi phải đi một chuyến đến Bình Dao Sơn Tây rồi..."

"Đi thành Trung Đô của hiện tại sao?" Túc Cảnh Mặc nghĩ vậy thì gật đầu, "Chỗ đó chắc cất giữ không ít thứ...Chỉ là đã trôi qua hơn một nghìn năm, thành Trung Đô đã không còn là hình dáng trước kia rồi, ngươi vốn dĩ cũng không biết  Đại Tự có tồn tại, trẫm nghĩ thành Trung Đô đã biến mất từ lâu. Ngươi làm sao có thể đi tìm dấu vết tồn tại của Đại Tự?"

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon