Quyển 4 - Chương 132: Vĩnh hằng

1.5K 65 11
                                    

Triệu Viện khẽ ngẩng đầu, bỏ qua sự phẫn nộ của Triệu Du, bình tĩnh nói ra một chữ: Truyền.

Theo cửa đại điện từ từ mở, bóng dáng Tiêu Sơn xuất hiện ngoài điện, hắn thoạt nhìn dường như cũng không bị ảnh hưởng gì, cũng không vì mấy ngày gần đây bị triều đình công kích mà có nửa điểm gầy ốm, hắn đứng ngoài điện, khom người nói với Triệu Viện: Thần có chuyện muốn nói riêng cùng Bệ hạ.

Triệu Viện ừ một tiếng, nhìn Ngũ Loan quỳ trong điện, cùng Thái Tử hai mắt đỏ bừng, hạ lệnh: Cácngươi đều ra ngoài đi!

Ngũ Loan dập đầu với Triệu Viện rồi ra, Triệu Du lại hung hăng trừng mắt Tiêu Sơn: Tiêu Sơn, tahận ngươi! Là ngươi khiến cha ta thành cái dạng này, bị người nói yêu mỹ nhân không yêu giang sơn!

Triệu Du gào khóc lao ra khỏi đại điện, sau khi y rời đi, trong điện tĩnh lặng một lúc lâu, Tiêu Sơn vẫn đứng tại cửa, vẫn là Triệu Viện chậm rãi đi qua, kéo hắn lại bên người.

Cửa điện không đóng, Triệu Viện nhẹ nhàng lướt qua đôi môi khô khốc của Tiêu Sơn, thấp giọng nói: Ngươi thoạt nhìn vẫn tốt, trẫm an tâm.

Tiêu Sơn đưa tay sờ sờ gò má Triệu Viện, mấy ngày qua Triệu Viện ngược lại gầy đi rất nhiều, sắc mặc hơi trắng, Tiêu Sơn nói: Cửa vẫn chưa đóng, ngươi liền hôn ta...

Triệu Viện mỉm cười: Sợ cái gì, dù sao cũng biết rồi, cũng không có gì, cho dù ngươi có dời đến ởtrong nội cung, trẫm cũng có thể làm chủ!

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, Triệu Viện cũng hơi ngẩng đầu, nhìn hắn.

Tiêu Sơn thầm thở dài một hơi, một lúc sau nói: Có lẽ ngươi không biết vì cái gì ta nhất định phải xuất binh, có một số việc nói ra chính bản thân mình cũng không tin được, nhưng màngươi có thể tin sao?

Triệu Viện kéo tay Tiêu Sơn, hai người ngồi song song trên bậc thang trước cửa đại điện, gió đêm ngày xuân cũng không lạnh, có chút ấm áp, bao quanh hai người.

Triệu Viện nói: Tin! Ngươi nói cái gì, trẫm đều tin!

Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu: Nếu như ngươi tin ta, ta liền trở về Chân Định, mang theo chiếu tay của ngươi, xuất toàn bộ binh.

Triệu Viện sững sờ, loại cách làm không thông qua Tam Tỉnh cùng Khu Mật Xứ đã trực tiếp xuất binh, tại thời điểm này, sẽ đem đến cho Tiêu Sơn càng nhiều phiền toái.

Tiêu Sơn đưa tay, ôm Triệu Viện vào ngực, cung nhân phía xa liền quay đầu lại nhìn bọn họ, Tiêu Sơn cũng không buông tay, ngược lại chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình.

Khi mình còn nhỏ, cha mẹ liền mất rồi, được một Sĩ quan thiên triều nhận nuôi, đưa vào nhập ngũ, tiến vào đại học Quốc Phòng.

Tại thời không kia, chuyện sắp xảy ra, cùng những gì mình biết được, thậm chí làm sao mà đến thế giới này, hắn đều không giấu giếm kể lại toàn bộ cho Triệu Viện nghe.

Lúc nghe đến đủ loại chuyện kỳ lạ ở thế giới kia, khuôn mặt Triệu Viện lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Cuối cùng, chuyện xưa kể đến trên người Triệu Viện, Tiêu Sơn không đành lòng nói ra kết cục cuối cùng của Triệu Viện, hắn chỉ nói qua loa, liền kể đến chuyện Mông Cổ sắp nổi dậy.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now