Quyển 2 - Chương 79: Thề

608 43 3
                                    

Triệu Viện hơi nâng đầu, nhìn lên Triệu Cấu: "Con là nói, nếu như lão giống với Kim chủ Hoàn Nhan Lượng, soán vị giành ngôi thì phải làm sao?"

Triệu Cấu ngây người một lát sau lại lắc đầu, nói một cách khẳng định: "Y chẳng qua là lãm quyền khi quân*, tuyệt đối không dám soán vị!"

(*Lãm quyền: nắm cả quyền vào một tay, Khi quân: Dối gạt vua, coi thường vua.)?

"Nếu như lão thật sự có dã tâm? Lúc này không dám, cũng chỉ vì quyền thế chưa cực thịnh, nếu không, lão há lại cam chịu làm thần hay sao?"

Triệu Cấu trầm mặc, qua một lúc lâu, mới nói: "Nếu như y thật sự có suy nghĩ này, trẫm..." Một câu còn chưa nói hết liền ngừng, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng hai mắt rồi lại lóe lên sát ý.

Cho dù Hoàng đế nhu nhược, vô năng, cam bái hạ phong (*chịu thua, lép vế)trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, hay là bất đắc dĩ nhường quyền, nhưng sẽ chẳng có một ai, vào thời điểm tính mạng của mình đối mặt với nguy hiểm, còn có thể thờ ơ, Triệu Cấu cũng vậy.

Nhưng ánh mắt đó cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất, Triệu Cấu lập tức thay đổi nét mặt, cười nói với Triệu Viện: "Thái hậu và Hoàng hậu đều rất nhớ con, đêm nay ở lại trong cung đi, một nhà ba người chúng ta tụ tập một chút. Trẫm sai người gọi thêm Ân Bình Quận Vương, huynh đệ hai đứa cũng đã ba năm không gặp, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói."

Từ sau khi Triệu Viện rời khỏi Kinh thành, Dư Mạc vẫn luôn ở lại trông coi phủ của Phổ An Quận Vương, sau khi Tiêu Sơn cùng Dư Mạc hàn huyên những chuyện đã xảy ra gần đây, liền một mình ra ngoài, đến nơi từng là tiệm dầu Tần gia lúc trước.

Nơi đó đã có một cửa tiệm mới, đêm đã khuya nên hiện tại đã đóng cửa, chỉ có hàng đèn lồng treo trước cửa là không ngừng chớp tắt trong đêm.

Tiêu Sơn có chút cảm khái, hắn cũng không phải lo lắng Triệu Viện trở về lần này có thể lật đổ được Tần Cối hay không, dù sao từ mấy lần trò chuyện ít ỏi với Triệu Cấu, đã thấy được ông vẫn luôn bất mãn với Tần Cối, điều Tiêu Sơn lo lắng là, thời điểm Tần Cối rớt đài, có thể so với lịch sử sớm hơn một chút hay không, lại có thể sớm hơn mấy năm?

Ban đêm Tiêu Sơn ở lại chỗ Dư Mạc, hắn ở lại căn phòng trước đây của mình, đi ba năm cũng không có người chuyển đến, nhưng cũng không quá thuận tiện để ở lại lần nữa, vào lúc nửa đêm, hắn nghe thấy có người gõ cửa, không phải ai khác, chính là Triệu Viện.

Tiêu Sơn lấy làm kinh hãi, vội vàng đón Triệu Viện vào, lúc này Dư Mạc đã tỉnh dậy, nhìn thấy Triệu Viện cũng phi thường ngoài ý muốn, vội vàng khom người hành lễ.

Tiêu Sơn ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay Điện hạ không nghỉ trong cung sao?"

Triệu Viện không trả lời, nhìn Dư Mạc, Dư Mạc hành lễ với Triệu Viện sau đó lập tức lui ra ngoài.

Triệu Viện đóng cửa phòng lại, cũng không nói ra lý do mình trở về, chỉ nói: "Có chuyện này phải nói với ngươi, Quan gia chuẩn bị ban Cửu tích* cho Tần Cối."

(*Cửu tích: là chín loại lễ vật Hoàng đế ban cho chư hầu, đại thần có công trạng đặc biệt, là lễ vật cao nhất. Những lễ vật này, bình thường chỉ có Thiên tử mới được sử dụng. Chữ "tích" thời xưa đồng âm với chữ "tứ" (ban thưởng).

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now