Quyển 1 - Chương 18: Tiểu Hoàng tử chật vật

1K 59 3
                                    

Một khi Tiêu Sơn đã hiểu rõ lợi – hại trong đó, hắn lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn Triệu Viện nói: "Điện Hạ, tuy rằng ta và người có quan hệ thân thiết, nhưng mà người chưa bao giờ kiểm tra thử học vấn của ta, làm sao mà biết ta cái gì cũng đều không hiểu?"

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn nói như vậy, cảm thấy đối phương dần rơi vào bẫy của mình, lập tức nói: "Nếu như ngươi tự cho mình học phú ngũ xa*, tài trí hơn người, như vậy thì đánh cuộc đi! Nếu như ngươi có thể giải đáp chỗ ta không hiểu, vậy liền làm thư đồng cho ta; nếu như hỏi cái gì cũng không biết, ta thấy ngươi cần phải hướng Tần tể tướng lãnh giáo một chút học vấn."

(*学富五车 – học phú ngũ xa. "五车" nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú.)

Triệu Viện nói xong, cũng không đợi Tiêu Sơn đồng ý, liền hỏi: "Hôm qua ta đọc sách, thấy trong 《 Lục quốc luận 》 có câu 『 Tệ tại lộ Tần 』*, ngươi cho là thế nào?"

(*Cái tệ ở chỗ là cắt đất đai dâng lên cho Tần)

Tiêu Sơn sững sờ, thầm nghĩ: Không thể nào, rõ ràng là câu hỏi ngữ văn khi mình khảo thi sơ trung? Hắn nhưng lại không biết, trong lời nói của Triệu Viện có ám chỉ cái khác, Tống Kim nghị hòa vừa mới ký kết, Triệu Cấu cắt đất đền tiền để đổi lấy cũng là việc bình thường, đều là tiến hành theo chủ trương của Tần Cối, 'Tần' này không phải là Tần trong nước Tần, mà là 'Tần' của 'Tần Cối'.

Tần Cối đương nhiên mất hứng khi nghe Triệu Viện nói vậy, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, lão đang đợi Tiêu Sơn trả lời.

Tiêu Sơn cũng không nghĩ nhiều, nói: "Lục quốc bại trận, dĩ nhiên không phải là do hối lộ nước Tần rồi. Đây chỉ là nhánh cuối, vấn đề lớn nhất, nằm ở chỗ quân Tần toàn là binh hùng tướng mạnh, một thể thống nhất, mà nước Lục không có thống nhất lãnh đạo, từng người tự chiến."

Triệu Cấu nghe xong những lời này thật sự cao hứng, ông chỉ cho rằng Tam Đại Tướng -Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn từng người tự chiến không nghe theo chỉ huy trên cao, độ nhịp nhàng rất kém, mới lấy lại quyền cầm binh.

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn lại kéo tới trên người Triệu Viện rồi, liền không nói thêm lời nào, lại thay câu hỏi khác.

Y liên tục hỏi mấy vấn đề về lịch sử, phát hiện một số câu lắc léo Tiêu Sơn đều có thể đối đáp trôi chảy, đương nhiên, những câu lắc léo cũng chỉ là trệu viện tự nhận là rất lắc léo, đối với Tiêu Sơn mà nói — Trung Quốc năm ngàn năm, đã bị người xuyên việt đây thông cúc rồi, người Nguyên Mưu* người Sơn Đính Động, người Bắc Kinh (*cái này là người cổ 北京人) thì không cần phải nói. Huống hồ ngay cả bản thân hắn đến trường cũng muốn học tập nghiên cứu lịch sử, nhìn đọc tiểu thuyết cộng thêm sách giáo khoa cùng một số sách sử, căn bản không chút nào cảm thấy lắc léo.

(* 元谋人 = Người Nguyên Mưu: Người Nguyên Mưu Trung Quốc sống vào khoảng cách đây 1,7 triệu năm, là người nguyên thủy đầu tiên của Trung Quốc cũng như của châu Á, ngoài ra còn là người nguyên thủy đầu tiên trên thế giới biết sử dụng lửa.)

Triệu Viện thấy không làm khó được Tiêu Sơn, cảm thấy có chút nóng nảy, chợt chuyển nội dung sang cái khác, đổi thành vấn đề về triết học 《 Nam Hoa kinh 》 《 Đại nghĩa thông luận 》.

Tiêu Sơn từ nhỏ đã bị giày vò luyện ra được phải trả lời như thế nào là 《 Mã triết 》 《Mao tuyển 》 《 Đặng tư 》 《 Tam khối biểu 》, mấy cái vấn đề này đều thành thạo không có chút áp lực nào, vô cùng nhẹ nhõm.

Triệu Viện lại sốt ruột, thậm chí đã bắt đầu chuyển qua Cửu chương toán thuật.

(Cửu chương toán thuật (chữ Hán: 九章算术) là một quyển sách về toán học của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Đông Hán. Có tài liệu cho rằng, nó được viết khoảng năm 152 TCN bởi một người tên là Trần Sanh. Sách này sau đó được nhiều nhà toán học Trung Quốc mà trong đó có Lưu Huy và Tổ Xung Chi viết bổ sung.)

Tiêu Sơn thầm than trong lòng: Điện Hạ, đừng vùng vẫy nữa, nhanh tước vũ khí đi, toán học không phải là điểm yếu của ta, có lẽ người nên hỏi về âm nhạc mỹ thuật, cái đó mới là điểm yếu của ta a.

Triệu Cấu hứng thú xem một màn này, cho tới bây giờ ông chưa từng thấy qua Triệu Viện cũng sẽ có lúc tranh chấp với người ta như vậy, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, càng cảm thấy mới lạ, hiển nhiên Triệu Viện và Tiêu Sơn một hỏi một đáp, so với đám thị nữ ngồi đầu thuyền gảy đàn không đến nơi đến chốn kia thì thú vị hơn nhiều.

Triệu Cấu đột nhiên hỏi: "Tần tể tướng, đứa con nuôi này của ngươi xem ra học vấn rất uyên bác, trẫm cũng muốn khảo giáo một phen."

Tiêu Sơn khom người hành lễ, vẻ mặt cung kính: "Thần không dám, quá mức sợ hãi rồi." Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã xem qua rất nhiều ghi chép về Triệu Cấu, biết rõ vị Hoàng Đế này bởi vì năng lực chưa đủ lại ngồi ở vị trí cao, vả lại không có khả năng sinh con nên không có lực lượng, trong lòng có chút mẫn cảm tự ti, nhưng biểu hiện lại giả như là vô cùng rộng lượng sáng suốt, tục xưng hành vi này gọi là —— thích giả B (*Ra vẻ có học vấn, giàu có, đạo mạo). Cho nên thái độ hắn đối với Triệu Cấu rất kính cẩn, chỉ cầu dưới tình hình trước mắt, lại có thêm phân lượng trong lòng Triệu Cấu.

Quả nhiên Triệu Cấu thấy thái độ kính cẩn sợ hãi của Tiêu Sơn với mình thì hết sức hài lòng, khẩu khí nói chuyện cũng dần ôn hòa: "Không sao, hôm trước trẫm có một giấc mộng, ngươi giúp trẫm đoán một chút đi."

Tiêu Sơn khẽ giật mình, anh đây cũng không phải là Sigmund Freud, càng không phải là chu công, đây mà là kiểm tra học vấn sao, đừng lừa bố đi, ta đây chỉ học một chút về tâm lý học thôi a.

(*Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5, 1856 – 23 tháng 9, 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20.)

Triệu Cấu cũng không nhìn người bên ngoài, giống như là đang tự nói với mình: "Từ khi trẫm còn là Khang Vương, từng có một cái phiến trụy*, sau đến năm Kiến Viêm (建炎) thì đánh mất, kết quả là hai ngày trước nằm mơ, mơ thấy phiến trụy rơi xuống bị một con cá ăn phải, con cá kia vừa bị ngư ông bắt được, bán vào trong cung. Thời điểm trẫm ăn cá, mở ra bụng cá, vừa vặn nhìn thất phiến thụy bị mất kia, ngươi nói, đó có nghĩa là gì?"

(*Phiến trụy" (扇墜), tức là theo lối xưa, đuôi những cây quạt thường được kết tua bằng chỉ màu, thắt thành các nút Cát Tường, Hồ Điệp, Song Ngư v.v... Đôi khi còn kết những miếng ngọc nhỏ.)

Triệu Cấu nói là muốn kiểm tra học vấn Tiêu Sơn, nhưng lời nói ra cũng không phải chỉ cần học vấn là có thể trả lời, hơn nữa câu hỏi này, vẫn là hướng về phía Tần Cối.

Tần Cối chỉ cười không nói, Triệu Viện nghe xong những lời này, cùng với Sử Hạo hai mắt nhìn nhau.

Tiêu Sơn thầm cảm thấy may mắn, mấy ngày nay bỏ công sức ra đọc sách thật không uổng phí, bằng không thì ý tứ trong lời nói của Triệu Cấu căn bản nghe không hiểu.

Thời điểm Triệu Cấu chưa đăng cơ thì được phong làm Khang Vương, sau khi người Kim đánh chiếm Khai Phong bắt đi hai vị lão Hoàng Đế, Triệu Cấu mới đăng cơ xưng đế. Phiến trụy này còn khi ông còn làm Khang Vương, đương nhiên là để chỉ những chuyện xưa khi còn ở Khai Phong.

Cho tới năm Kiến Viêm thì mất đi, sau khi Triệu Cấu đăng cơ liền sửa niên hiệu là Kiến Viêm, niên hiệu này dùng trong bốn năm, bốn năm này đối với Triệu Cấu mà nói là bốn năm vô cùng gay go. Miêu – Lưu binh biến, quân Kim ngày ngày truy đuổi, Triệu Cấu còn bị bức thoái vị, dấu chân chốn trạy của ông, đã trải rộng toàn bộ mặt đất Trung Hoa.

Giấc mơ này của Triệu Cấu, thời điểm phiến trụy mất đi hoặc là đại diện của cố đô, hoặc là đại diện Kiến Viêm thời kỳ binh lửa bối rối, tất cả mọi người đều có thể hiểu được, trong lòng Triệu Cấu kỳ thật mang theo tiếc nuối cả đời không thể nào trở về cố hương.

Tiêu Sơn cũng nghe hiểu.

Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói, nếu như theo theo tâm ý Triệu Cấu nói vị bệ hạ này một ngày nào đó sẽ giành lại quê hương, tất nhiên sẽ xúc động đến thần kinh nhạy cảm của Triệu Cấu, chọc giận ông không vui.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now