Quyển 1 - Chương 44: Hầu dược

646 42 1
                                    

Tiêu Sơn vội vàng nhắm mắt, giả thành bộ dạng yếu ớt, nhưng trên thực tế một chút bệnh cũng không có, giả bệnh cũng khó có thể giả được vẻ mệt mỏi

Triệu Viện đi đến bên cạnh Tiêu Sơn, Vương Mỹ Nương nhanh chóng mang ghế đến cho y ngồi xuống. Triệu Viện ngồi vào chỗ mình, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiêu Sơn."

Tiêu Sơn hé mắt, miễn cưỡng giả làm một bộ dạng sợ hãi, giãy giụa muốn rời giường, mở miệng nói: "Không biết Điện hạ giá lâm, thật sự là quá thất lễ...

Thời điểm nói được một nửa, Tiêu Sơn bỗng nhiên im lặng, bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Hạo cũng theo đến, đang đứng sau lưng Triệu Viện.

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn giãy giụa muốn ngồi dậy, vội vươn tay đè hắn xuống giường, ôn nhu nói: "Ta nghe nói ngươi bị nhiễm thương hàn, ba ngày rồi mà vẫn không chút nào khởi sắc, cho nên mới tới xem một chút. Ngươi cảm thấy thế nào, có cần phải mời đại phu bốc thuốc hay không?"

Tiêu Sơn giả thành bộ dạng sốt cao mệt mỏi: "Nhức đầu lắm..."

Triệu Viện nghe xong, liền giơ tay sờ trán Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lại càng hoảng sợ, nhiệt độ cơ thể hắn vô cùng bình thường, Triệu Viện vừa sờ liền biết ngay mình giả bệnh..:

Tiêu Sơn khẩn trương đến trống ngực dồn dập, tay của Triệu Viện ở trên trán hắn sờ một lúc, Tiêu Sơn cảm giác được lòng bàn tay Triệu Viện ấm áp khô ráo, có lớp chai mỏng.

Tiêu Sơn mắt không chớp nhìn chằm chằm Triệu Viện, sợ Triệu Viện nói ra một câu "Ngươi không có bệnh a". Triệu Viện cũng nhìn Tiêu Sơn, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc, Triệu Viện nói: "Ngươi nóng đến lợi hại, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi."

Tiêu Sơn âm thầm thở phào một hơi, lại thấy Triệu Viện xoay người hỏi Vương Mỹ Nương: "Đã uống thuốc chưa?"

Vương Mỹ Nương vội nói: "Thuốc cũng đã hâm nóng lại, đang muốn cho nó uống, trời cũng không còn sớm, nhìn cũng nhìn rồi, Điện hạ hãy mau trở về đi, nếu nửa đường tuyết lớn đóng băng rồi, tiểu dân cũng đảm đương không nổi."

Triệu Viện nói: "Không sao, thuốc ở đâu, cầm đến cho ta xem một chút."

Vương Mỹ Nương nói: "Sợ hơi thuốc xông lên làm Điện hạ khó chịu, không dám đem ra. Vẫn là dân phụ cho nó uống là được rồi."

Triệu Viện nói: "Tần Sơn đã ở quý phủ của ta lâu như vậy, vẫn luôn chăm chỉ, hiện tại bị bệnh, xem hắn uống loại thuốc gì cũng là điều nên làm."

Vương Mỹ Nương từ chối không được, đành phải bưng đến chén thuốc bổ đã chuẩn bị trước đó, thứ thuốc kia không giống như vị thuốc Đông y, cũng có màu nâu đậm, nhưng mùi vị lại hoàn toàn bất đồng, chẳng những không đắng, còn có chút ngọt.

Triệu Viện đưa tay nhận lấy chén "thuốc" vẫn còn bốc hơi nóng, múc từng thìa đưa lên miệng thổi thổi, lại tự mình nếm thử.

Tiêu Sơn thầm kêu hỏng bét, y nếm xong, khẳng định có thể chắc chắn mình đang lừa y. Nào có đoán được Triệu Viện không vạch trần Tiêu Sơn, y chỉ là nâng Tiêu Sơn dậy, lại tự mình múc từng thìa đưa đến bên miệng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm thấy thấp thỏm không yên, hắn sợ nhất không phải Triệu Viện ở trước mặt vạch trần hắn, mà là sợ Triệu Viện đem chuyện mình giả bệnh ở sau lưng nói cho Ngô Hạo.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now