Quyển 1 - Chương 38: Đồ Chơi

811 46 5
                                    

Những ngày này, số lần Tiêu Sơn gặp mặt Triệu Viện còn rất ít, thời gian mà người hầu như hắn đến học cùng Hoàng tử càng ngày càng giảm, thời điểm luyện võ buổi chiều cũng chẳng còn bao nhiêu, tinh lực của hắn đều đặt vào việc điều tra người trong Vương phủ, nếu có thời gian cũng đều cùng một chỗ với đám người thái giám, hoặc là lấy cớ xuất phủ để điều tra cẩn thận. Bởi vì người người đều biết Triệu Viện ghét bỏ hắn, không muốn gặp hắn, mọi người đều xem sự thay đổi này của Tiêu Sơn là điều dĩ nhiên có thể hiểu được, hợp tình hợp lý. Hơn nữa bắt đầu âm thầm suy đoán, vị nghĩa tử của Tần tể tướng này có phải hai ngày nữa sẽ phải rời khỏi Vương phủ hay không, tìm một vị trí khác cao hơn.

Cho nên khi hắn chuẩn bị ra cửa bỗng nhiên nghe nói buổi chiều Triệu Viện muốn đá bóng cùng tất cả thị vệ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc: Lúc nào mà Triệu Viện lại thích đá bóng rồi?

Ngô Hạo thấy Tiêu Sơn hỏi thăm, liền nói: "Vài ngày trước Điện hạ đã nói không muốn luyện bắn tên, đem thời gian luyện võ buổi chiều biến thành đá bóng (*xúc cúc) rồi, bình thường đều gọi thái giám bên cạnh chơi cùng, sau cảm thấy thái giám không thú vị, cho nên hạ lệnh cho chúng nô tài đều chơi cùng người, Tiêu đại nhân cũng đi cùng đi, Điện hạ vẫn có ý muốn người chơi cùng."

Tiêu Sơn cũng không quá thích đá bóng, huống hồ trong kế hoạch của hắn, hôm nay là chuẩn bị đến Tây Hồ để xem thử Hàn Thế Trung một chút. Bởi vì hắn nghe nói, gần đây Hàn Thế Trung thường cùng phu nhân Lương Hồng Ngọc cưỡi ngựa đi dạo Tây Hồ, hắn cố ý đi vì muốn làm quen với vị anh hùng chống Kim, vị danh tướng đương thời này. Chỉ cần có thể được ông chỉ điểm một chút, sẽ vô cùng có ích.

Ngô Hạo thấy Tiêu Sơn không lập tức đồng ý, liền nói: "Vài ngày trước Điện hạ có chỗ hiểu lầm với Tiêu đại nhân. Hôm nay lại chỉ đích danh đại nhân cùng qua chơi đá bóng, nói rõ trong lòng Điện hạ cũng đã buông bỏ, đại nhân vẫn là nên nhân cơ hội này mà tháo bỏ hiểu lầm với Điện hạ."

Tiêu Sơn có chút nghi hoặc nhìn Ngô Hạo, Ngô Hạo nói: "Tuy rằng Tần tể tướng có thể giúp đại nhân, nhưng dù sau bây giờ đại nhân vẫn đang ở Vương phủ, giữ quan hệ tốt với Điện hạ mới là thượng sách."

Tiêu Sơn cũng cảm thấy dường như đã mấy ngày mình không bái kiến Triệu Viện rồi, hiện tại có người lôi kéo mình cùng nhau đi qua, liền không kiên trì muốn đi Tây Hồ gặp Hàn Thế Trung nữa, thị vệ trong phủ cứ mười người một tổ, chia làm ba tổ, thay phiên trực gác. Hiện tại thị vệ nhàn rỗi có hơn hai mươi người, Tiêu Sơn cùng Ngô Hạo, Trương Miểu và hơn hai mươi thị vệ khác, cùng đi đến hậu viện Vương Phủ nơi mà bình thường dùng làm sân luyện võ của Triệu Viện.

Tiêu Sơn nhìn thấy sân luyện võ đã trải qua tu sửa, bia bắn tên bị vứt qua một góc, ngược lại trên sân chính là cầu môn vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tiêu Sơn biết rõ đá bóng của Đại Tống tương tự như đá bóng của hậu thế, vô cùng thịnh hành trong dân chúng cùng tầng lớp quý tộc, sủng thần của Tống Huy Tông Triệu Cát – Cao Cầu chính là dựa vào đá bóng tốt mà được Hoàng đế ban thưởng trở thành Thái úy. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sân đá bóng kiểu này.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now