Quyển 4 - Chương 131: Vòng xoáy

821 38 1
                                    

Triệu Cấu mười chín tuổi năm đó rời khỏi Biện Kinh, từ đó về sau phiêu bạt tứ xứ, tuy rằng ông nằm mộng cũng muốn trở về cựu kinh, nhưng khi đến lúc thật sự có ngày hôm nay, trong lòng không biết vì cái gì có một loại cảm giác không thoải mái.

Ông vốn là ra ngoài đi dạo, nhiều địa phương thưở còn thiếu thời đã sớm trở thành cảnh còn người mất, ngay cả Triệu Viện phái người trùng tu lại phủ Khang Vương năm đó thành Lân Đức Cung cho Thái thượng hoàng, sau khi xem xong ông cũng không thoải mái. Có lẽ thật ra bản thân vẫn một mực hy vọng người có thể mang binh đánh về Biện Kinh, giành được chiến công muôn đời chính là mình.

Nhưng không nghĩ tới sau khi chính mình hoàn toàn buông tha, giấc mộng này, lại được Triệu Việnhoàn thành.

Triệu Cấu ngẩn người tại Lân Đức Cung cũng không thoải mái, liền đi dạo bốn phía Hoàng cung. Bởi vì Triệu Viện vô cùng hiếu thuận, những năm này tuy rằng không quá nghe lời ông, nhưng lại hết sức tôn kính, người trong cung cũng không dám ngăn cản Triệu Cấu đi dạo xung quanh. Nhưng Triệu Cấu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đi dạo, lại có thể đụng phải một màn như vậy.

Ông và hai người kia giống nhau, nhất thời đứng ngốc tại chỗ, chưa kịp phản ứng.

Vẫn là Tiêu Sơn lên tiếng trước: Thần không biết Thái thượng Quan gia ở đây, thật thất lễ, xinthứ tội.

Triệu Cấu cau mày nhìn Tiêu Sơn, nói thật, ông đã từng có một đoạn thời gian ngắn vẫn tương đối thích người trẻ tuổi này, nhưng theo thời gian dần trôi, trên người của người trẻ tuổi này, dần dần lại có hơn nhiều thứ khiến cho ông không thích, cũng nói không nên lời là cái gì, có lẽ là trên người hắn tẩy không ra mùi huyết tinh sát phạt đi. Nhưng dù ông không thích thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức ở trước mặt Triệu Viện nói xấu Tiêu Sơn, thứ nhất, hiện tại tất cả mọi thứ của mình đều phải dựa vào nhi tử mà bản thân có chút ghen tỵ, thứ hai, cũng bởi vì Tiêu Sơn căn bản tìm không ra tật xấu gì, Triệu Viện cũng không nghe lời ông nói, nói cũng vô ích.

Nhưng bây giờ Triệu Cấu rồi lại càng thêm hiểu được, vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn thấy Tiêu Sơn,đặc biệt là thời điểm hắn và Triệu Viện ở chung một chỗ, loại cảm giác chán ghét cùng quái dị ẩn nơi đáy lòng từ đâu mà đến rồi —— có một người như vậy ở bên cạnh Hoàng đế rất nguy hiểm.

Cách trong chốc lát Triệu Cấu mới gật đầu với Tiêu Sơn: Lão hủ cùng Quan gia có mấy lời muốn nói riêng với nhau, ngươi lui xuống trước đi.

Tiêu Sơn cũng không tiện ở lại chỗ này, chỉ có thể sau khi hành lễ với Triệu Viện liền rời đi. Triệu Cấu quay đầu, nhìn sắc mặt Triệu Viện, lúc này Triệu Viện đang đưa mắt nhìn Tiêu Sơn rời đi, yêu thương say đắm trong mắt vừa nhìn liền thấy.

Triệu Cấu thầm cân nhắc lời cần nói một chút, cười với Triệu Viện: Các ngươi cùng một chỗ đã rất lâu rồi đi?

Triệu Viện sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới câu đầu tiên của Triệu Cấu lại là cái này, Triệu Cấu rồi lại nói tiếp: Đứa nhỏ Tiêu Sơn này lão hủ nhìn thấy không tệ, nhưng tay hắn cầm trọng binh,các ngươi nhưng lại là loại quan hệ này, không quá phù hợp đi?

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now