Quyển 2 - Chương 82: Gặp nhau

613 42 4
                                    

Nội tặc là ai? Tiêu Sơn cùng Triệu Cấu đi đến Tần phủ, vì cớ gì hiện tại không thấy trở về? Triệu Viện chỉ thoáng tưởng tượng, liền cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Vào lúc này y cũng không thể đi hỏi Triệu Cấu, chỉ cần vừa hỏi, tình hình Tiêu Sơn lại càng hỏng bét, không chỉ như thế, bản thân mình cũng bị gắn vào diện hiềm nghi, khiến cho cố gắng trước kia của hai người đều uổng phí.

Cũng không thể đi tìm thị vệ bên cạnh Triệu Cấu để nghe ngóng, trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua, huống chi thị vệ Triệu Cấu mang theo đều là tâm phúc của Hoàng đế, nhất định sẽ báo việc này lên.

Lòng Triệu Viện rối như tơ vò, y hít sâu mấy hơi mới làm cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận tìm kiếm những lỗ hổng trong bố trí vừa mới của Triệu Cấu.

Một lúc sau, Triệu Viện lại đi vào, khom người nói với Triệu Cấu: "Cha, để cho Dương tướng đến Tần phủ dường như có chút không ổn?"

Triệu Cấu khẽ giật mình, không rõ Triệu Viện có ý gì.

Triệu Viện nói: "Dương tướng là thống chế của Điện tiền ti, người người đều biết y là cánh tay phải của cha, chỉ một mình y đến Tần phủ ổn định thế cục, e rằng có một số người có dụng tâm sẽ nói Tần lão tặc chết là do cha chỉ điểm. Mặc dù lời đồn đãi không có gì đáng sợ, nhưng chỉ sợ Kim quốc coi đây là cái cớ để tìm phiền toái!"

Tuy rằng Triệu Cấu giết chết Tần Cối, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi đối với chuyện này, ông vốn không muốn tự tay giết Tần Cối, nhưng Tiêu Sơn đồng hành với ông, cục diện phát triển có chút ngoài ý muốn, không chọn không được, hiện tại vừa nhớ đến, quả nhiên là nghĩ mà sợ.

Triệu Cấu nói: "Vậy theo ý con, như thế nào là tốt nhất?"

Triệu Viện tận lực khiến cho mặt mình không hiện ra bất kỳ biểu lộ gì, cúi đầu nói: "Nhi thần bất hòa với Tần lão tặc, người ngoài đều biết. Nguyện ý ra mặt, cho dù có lời đồn đãi, vậy cũng chỉ nhằm vào nhi thần, lỡ như Kim quốc có hỏi thăm, cũng còn đường lui."

Triệu Cấu còn không biết Triệu Viện là đang lo lắng cho Tiêu Sơn, trong lòng ông, bất luận người nào cũng chỉ là một quân cờ, không có khả năng có người sẽ lo lắng cho an nguy của quân cờ. Lúc này ông nghe Triệu Viện nói vậy, còn tưởng là đối phương vì thanh danh của mình mà lo lắng, thầm nghĩ: Đứa nhỏ này thật hiếu thuận, không uổng công mình ngày thường đối đãi tốt với nó

Nghĩ tới đây, Triệu Cấu liền gật đầu nói: "Lo lắng của con không sai! Nhưng sau chuyện này, chỉ sợ phải khiến con ủy khuất."

Triệu Viện quỳ xuống nói: "Nhi thần không sợ ủy khuất, chỉ nguyện phân ưu (*chia sẻ nỗi buồn) vì phụ thân!"

Triệu Cấu ừ một tiếng, không nói gì thêm, tương ứng với việc ngầm cho phép Triệu Viện hành động.

Triệu Viện chậm rãi lui ra đại điện, lại không nhanh không chậm đi ra Hoàng cung, vừa rời khỏi cung liền giục ngựa chạy vội, một lúc sau đã tới Tần phủ."

Chỉ thấy Tần phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng khóc tiếng mắng ầm ĩ đan xen, Tần Hi tóc tai rối bời, trên vai còn dính máu, đang chất vấn Dương Tồn Trung: "Ngươi đây là có ý gì? Cha ta chết rồi, các người liền tới tạo phản sao?"

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now