Quyển 3 - Chương 106: Mân Côi Cao

706 36 7
                                    

Những bất an, lo lắng, nghi kỵ lúc trước, đều tan biến, chỉ còn lại bầu không khí ngọt ngào ấm áp là không thay đổi.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, Tiêu Sơn gần như dùng hết tất cả khí lực toàn thân, gắt gao ôm Triệu Viện vào ngực, dường như chỉ có phương thức này, mới có thể khiến cho huyết dịch đang sôi trào thoáng yên tĩnh.

Hắn từng nghe qua, nam nhân sau khi làm xong sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không đủ kích tình, nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn không cảm thấy nửa điểm mệt mỏi, trong lồng ngực chỉ tràn đầy cảm giác yêu thương, người trong ngực chính là trân bảo quý giá nhất trên thế giới này, là người duy nhất.

Tiêu Sơn thấp giọng nói: Viện Viện, ta yêu ngươi!

Triệu Viện khẽ cười: Ta biết, vừa rồi ngươi nói rất nhiều rồi.

Nhưng ta cảm thấy chưa đủ, một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ.

Vậy ngươi nói đi, ta nghe.

Tiêu Sơn chưa từng nghĩ tới, những lời đường mật buồn nôn của kiếp trước, dùng vào lúc này lại có thể biểu đạt chính xác được tâm ý, Triệu Viện quả nhiên theo lời y nói, nằm trong ngực Tiêu Sơn, an tĩnh nghe hắn lải nhải.

Nhưng dường như lải nhải một hồi cũng không đủ để Tiêu Sơn thỏa mãn, hắn bắt đầu động tay động chân, sau đó phía dưới có xu thế ngóc đầu.

Tiêu Sơn dịch cơ thể mình cách xa Triệu Viện một chút, bởi vì Triệu Viện cũng không phản ứng về phương diện này, hắn thử thăm dò: Có thể đốt đèn lên không? Ta sợ vừa rồi làm ngươi bị thương..

Triệu Viện không lên tiếng, vì vậy Tiêu Sơn liền đứng dậy, hắn ngây người một lúc lâu, làm quen với bóng tối.

Hắn đến dưới giường, mò tìm đèn dầu, dầu bên trong đã bị đổ hết xuống đất, không còn cách nào đốt lên.

Tiêu Sơn lại lục lọi trong ngăn tủ tìm ra một cây nến, đốt lên đặt ở đầu giường.

Trong phòng đã có chút ánh sáng, Tiêu Sơn không thể chờ được nữa quay lại nhìn Triệu Viện, chỉ thấy Triệu Viện tựa ở đầu giường, chăn mỏng tùy ý phủ trên hông y, quần áo khố tử ném đầy giường, bị vò đến nhăn nhúm, mà Triệu Viện nửa người trên trần trụi, tóc đen rủ xuống đầu vai, mặt như hoa đào, mi nhãn ngập xuân, đang nhìn mình.

Chỉ một cái nhìn này, khiến cho huyết dịch vừa rồi Tiêu Sơn cố gắng áp chế lại lần nữa chạy thẳng xuống dưới thân, hắn đột nhiên cứng lên ở trước mặt Triệu Viện, lưỡi dao thô như cánh tay trẻ con, mặt trên còn có gân xanh vòng quanh, phần lông rậm dưới gốc, vẫn còn dính dịch nhờn màu trắng.

Tiêu Sơn vô cùng ngại ngùng, đưa tay che lại phía dưới, thấy Triệu Viện vẫn còn nhìn, liền xoay người người sang chỗ khác, có chút thẹn quá hóa giận: Đừng nhìn, thật ngại quá

Giọng Triệu Viện vang lên sau lưng: Trên mông bị thương ở đâu vậy? Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, đây chính là tội khi quân.

Tiêu Sơn có chút ảo nảo gãi gãi đầu, vội vàng tìm quần mặc vào, qua loa buộc lại đai lưng, lúc này mới trở lại giường. Nhưng cho dù ngồi xuống, vẫn có thể nhìn thấy túp lều nhô lên có phần uy vũ của hắn.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now