Quyển 2 - Chương 88: Đính hôn

797 39 0
                                    

Lên triều gặp vua vào mùng một tháng giêng là khoảng thời gian rất quan trọng. Tiêu Sơn cũng không phải lần đầu tiên tham gia loại lễ nghi kiểu này, vì cái gì mà Hoàng đế cổ đại lại thích giày vò người như vậy, sớm tinh mơ ngày đầu tiên của tháng giêng, các đại thần đã phải vác mặt đến đây. Ngày này năm này của đời sau chính là ngày nghỉ của tất cả mọi người a.

Sớm mùng một, bách (*trăm) quan đều mặc triều phục, đứng chờ ở ngoài Tử Thần Điện, có hơn ba trăm năm mươi người cầm cờ thực hiện nghi thức Hoàng Huy* ở khoảng sân rộng trước điện, tiếng kèn trống liên tục không dứt. Chờ đến khi trời sáng hẳn, Triệu Cấu mới mặc một bộ miện phục* màu đen, ngồi trên long ỷ trong Tử Thần Điện.

(*Hình như giương cờ vàng lập thành trận gì gì đấy.)

(*Mũ và áo của vua quan, dùng trong dịp lễ.)

Bách quan dựa theo cấp bậc mà từng người tiến lên chúc rượu Triệu Cấu, Triệu Viện với tư cách là dưỡng tử lớn nhất của Triệu Cấu, lại là con trai trưởng, dĩ nhiên cũng được mặc triều phục của thân vương, được chúc rượu đầu tiên cho Triệu Cấu.

Triệu Cấu mỉm cười gật đầu, rồi lại nói thêm hai câu với Triệu Viện, sau đó cho y ngồi xuống.

Kế tiếp là đến Ân Bình Quận Vương Triệu Trác, y cũng hành lễ với Triệu Cấu, nhưng Triệu Cấu cũng chỉ cho y ngồi xuống, không nói thêm lời nào.

Sau đó chính là Tể Chấp*, chư thần trong kinh, số lượng rất nhiều, Triệu Cấu cũng chỉ tùy ý gật đầu, coi như xong.

(*Chính Phó Tể tướng và Chính Phó Xu mật sứ của Xu mật viện gọi chung là Tể Chấp宰执 hoặc Tể Phụ 宰辅.)

Chờ đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, mới đến phiên các ngoại châu* cùng các nước chư hầu vào chúc mừng. Tiêu Sơn với tư cách là sứ giả của ngoại châu, cũng đi vào dâng tặng cống phẩm của Ngạc Châu, Ngạc Châu cũng không phải là vùng đất giàu có, lại không có đặc sản gì đặc biệt, cá Vũ Xương khá nổi danh cũng là đường xa khó mang, chỉ có thể dâng lên một ít trà rượu.

(*Đơn vị hành chính ngày xưa, ngày xưa nhân thấy có núi cao sông dài mới chia đất ra từng khu lấy núi sông làm mốc nên gọi là châu.)

(*Vũ Xương nổi tiếng có cá mè.)

Thời điểm quan viên của những châu khác tiến vào, Triệu Cấu cũng không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ đến khi đến lượt Tiêu Sơn, Triệu Cấu mới hơi khom người, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc: "Tại sao ngươi lại tới? Vào thành lúc nào? Nghỉ ngơi ở đâu?"

Tiêu Sơn hành lễ với Triệu Cấu, sau đó lần lượt trả lời từng câu hỏi của Triệu Cấu, quần thần chung quanh đều bắt đầu rầm rì bàn tán, quan viên ở ngoại châu đã qua năm sáu người mà Triệu Cấu cũng không mở miệng, hiện tại thấy Tiêu Sơn vậy mà nói được hai câu, có thể thấy được người trẻ tuổi mới hơn hai mươi này trong tương lai rất có tiền đồ.

Chỗ ngồi của Tiêu Sơn được xếp trong góc của Tử Thần Điện, hắn là quan võ Ngũ phẩm, triều phục có chỗ không giống như quan văn, nhưng cũng không phải cái loại áo choàng khôi giáp gì đó, giống nhau ở áo choàng ngoài màu đỏ thẫm, áo trong màu trắng, phi la* phủ gối, phương tâm khúc lĩnh (1), bên hông có đeo một kiếm đồng nho nhỏ được xem là vật trang sức.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now