Quyển 2 - Chương 76: Ngàn dặm chuyển giao Triệu Viện

618 40 7
                                    

Bởi vì chuyện xảy ra tiếp theo, căn bản không nằm trong lòng bàn tay của Tiêu Sơn, mà phụ thuộc vào việc thư của Triệu Viện có thể đả động đến trái tim của Triệu Cấu hay không.

Tiêu Sơn cũng không có ý định lén nhìn sắc mặt Triệu Cấu vào lúc này, Hoàng đế sẽ không thích người khác tự tiện phỏng đoán thánh ý, mà Tiêu Sơn hiện tại không thể để cho Triệu Cấu có chút nào không vui.

Cũng không đợi lâu, Triệu Cấu rốt cuộc cất giọng: "Các ngươi lui xuống hết đi!"

Tiêu Sơn thầm thở phào một hơi, Hoàng đế đây chính là có ý định nói chuyện riêng với mình.

Chờ đến khi tất cả mọi người lui xuống, Triệu Cấu mới vẫy tay với Tiêu Sơn: "Ngươi qua đây!"

Tiêu Sơn tiến lên phía trước, Triệu Cấu nói: "Ngẩng đầu lên, để cho trẫm nhìn xem!"

Tiêu Sơn ngẩng đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Lại nghe Triệu Cấu hỏi: "Ngươi tên là gì? Nhìn lạ mắt, không phải thị vệ trong cung."

Tiêu Sơn thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, vừa định nói mình là ai, bỗng nhiên ý niệm trong lòng khẽ động.

Triệu Cấu không nhận ra mình không phải là giả, nhưng nếu như Triệu Cấu biết mình trà trộn vào trong cung, điều đó có khiến cho ông ta gợi lên cảnh giác hay không? Bởi vì nó có nghĩa rằng, Hoàng cung là nơi mà người nào cũng có thể tùy tiện lẻn vào, sẽ tạo thành uy hiếp với sự an toàn của Hoàng đế. Nếu như Triệu Cấu một khi đã nổi lên ác cảm với mình, như vậy chỉ sợ Triệu Viện cũng phải liên lụy theo.

r

Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn nói: "Quan gia đã từng gặp qua thần, ba năm trước đây thần đã từng diện thánh, là Tần Sơn nghĩa tử của Tần tướng, sau đổi tên thành Tiêu Sơn."

Lời hắn nói ra đều nhắc đến Tần Cối, cũng hy vọng nếu như vạn nhất Triệu Cấu khó chịu, cũng sẽ khó chịu đến trên người Tần Cối trước tiên.

Triệu Cấu lại đánh giá Tiêu Sơn từ trên xuống dưới một phen, nở nụ cười: "Thì ra là ngươi, ta là đang hỏi như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Mấy năm qua ngươi thay đổi thật nhiều, là trở về lúc nào?"

Tiêu Sơn nói: "Năm đó được Quan gia che chở, có thể thuận lợi rời khỏi Kinh Thành, mấy năm này thời thời khắc khắc đều không dám quên ân huệ của bệ hạ, vốn nên đợi người thông báo mới có thể tiến cung, nhưng bởi vì tiểu thần sợ Tần tướng biết được, chưa tiến cung tạ ơn đã không may bị hạ độc thủ, tiểu thần chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc vô năng không thể gửi đến người nỗi niềm nhớ cha của Phổ An Quận Vương."

Triệu Viện nhẹ gật đầu, cũng không hỏi Tiêu Sơn làm sao trà trộn vào, chỉ hỏi: "Ngươi đã đến Tú Châu, gặp Triệu Viện rồi sao? Nó có tốt không?"

Tiêu Sơn nói: "Cũng không khá lắm."

Trên mặt Triệu Cấu lập tức lộ ra vẻ quan tâm, Tiêu Sơn nhớ tới lời của Hàn Thế Trung ngày đó, Triệu Cấu căn bản hoàn toàn không biết được những chuyện đã xảy ra ở địa phương này, đều bị Tần Cối khống chế, liền nói: "Hai năm qua thần ở tại Hoài Tây, đạo tặc hoành hành, phụng mệnh triều đình mà đi bình loạn, vào nửa năm trước, thời điểm dẹp loạn yêu tặc ở Tuyên Châu, vô tình gặp được Phổ An Quận Vương, y gầy đi rất nhiều."

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now