Quyển 4 - Chương 118: Độc quyền

664 37 3
                                    

Thời điểm Triệu Viện đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại, ánh dương chiếu qua song cửa tạo thànhnhững ô vuông chỉnh tề trên mặt đất, có một cái vừa vặn rơi trên gối đầu Tiêu Sơn, trong chùm sángcó tơ bụi đang khiêu vũ, khát vọng cùng quyến luyến ở trong mắt đối phương còn chưa kịp thu hồi.Triệu Viện chỉ cảm thấy cảnh tượng này đẹp vô cùng, nhìn trong chốc lát rồi nói: Buổi tối ta tới đây xem ngươi.

Tiêu Sơn cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, hắn tùy ý nằm trên giường, đưa mắt dõi theo Triệu Viện rời đi.

Sau khi Triệu Viện rời khỏi chỗ Tiêu Sơn, trực tiếp thẳng hướng đến phủ nha Kiến Khang, thời điểm y ra khỏi phòng Tiêu Sơn trên mặt vốn mang theo tươi cười, nhưng càng đến gần phủ nha Kiến Khang, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thẳng đến khi y ngồi trên ngự tọa, thần sắc trở nên uynghiêm: Truyền Trương đô đốc tới gặp trẫm!

Trương Tuấn đã sớm nghe Hoàng đế đến chỗ Tiêu Sơn, hơn nữa lại ở trong phòng ngây người cả một buổi chiều, ông biết rõ hôm nay mình cho đánh tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, hẳn là bị trách cứ, nhưng Trương Tuấn lại không hề lo lắng về điểm này: Chuyện Tiêu Sơn bị đánh ông có thể dựa vào lí lẽ mà tranh luận, chỉ cần lần này giành phần thắng, về sau lời mình nói ra, không một ai dám không nghe —— Hoàng đế phải nể ta ba phần, đừng nói đến những người khác.

Trương Tuấn sửa sang lại y quan, mặc triều phục đỏ rực, đội mũ quan màu đen, đi về phía Sùng Chính Điện tạm thời dựng nên.

Vượt ra ngoài dự liệu của Trương Tuấn, trong điện không chỉ có một mình mình, còn có những quan văn võ tướng khác, nhìn điệu bộ này, Triệu Viện là chuẩn bị tính sổ* mình ở trước mặt mọi người sao? (*Nguyên văn Thu hậu toán trướng – 秋后算账: Đợi đến khi mọi chuyện phát triển tới giai đoạn cuối cùng mới phán xét ai đúng ai sai, hoặc sau khi sự việc xảy ra thì chờ đợi thời cơ để báo thù.)

Trương Tuấn tỏ vẻ không đồng ý: Một đứa nhóc chưa mọc đủ lông như thế nào là đối thủ của lão thần tung hoành quan trường nhiều năm như mình đây? Chỉ cần nhớ rõ lần này không lặp lại cảnh Tần Cối cái loại bạch nhãn lang* ăn cây táo rào cây sung là được.

(*Bạch nhãn lang (白眼狼) — hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.)

Trương Tuấn vào điện, hành lễ với Triệu Viện: Thần bái kiến Bệ hạ.

Triệu Viện nhẹ gật đầu, giọng điệu vững vàng: Trương khanh bình thân, trẫm tìm ngươi, là muốn cẩn thận xem xét lại cách bố trí của Thái Thạch!

Như thế này hoàn toàn vượt xa dự liệu của Trương Tuấn, ông căn bản không nghĩ tới Triệu Việnhoàn toàn không đề cập đến chuyện Tiêu Sơn, nếu như y không đề cập tới, vậy mình cũng không cần phải nói ra.

Vì vậy Trương Tuấn tiến lên một bước, chỉ vào bản đồ treo trong đại điện, bắt đầu chậm rãi thuật lại, từ tình huống địa hình cho đến bố trí binh lực, tất cả đều nói ra, trong lúc Trương Tuấn nói, Triệu Viện sẽ cắt ngang lời ông, đưa ra một ít vấn đề khiến ông khó trả lời.

Ví dụ như Trương Tuấn nói: Đội quân tấn công Thái Thạch Ki hẳn là của Hoàn Nhan Lượng, còn có Da Luật Nghiêm Nghi cùng những tướng lĩnh khác.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now