Quyển 2 - Chương 87: Giao thừa

793 43 7
                                    

Tiêu Sơn cười nhẹ một tiếng, nói: "Không biết quấy rầy bệ hạ, là tội gì, phải bị phạt như thế nào đây?"

Triệu Viện bị những lời này của Tiêu Sơn làm cho bừng tỉnh, đột nhiên ý thức được mình có bao nhiêu thất thố, y nhặt lên quyển sách bị rớt lên mặt bàn, sau khi cất đi, lúc này mới đứng dậy, đi về phía Tiêu Sơn, ở trước mặt hắn thì dừng lại, nói: "Ta còn đang nghĩ Ngạc Châu tuyết có rơi nhiều hay không, ngươi ở đó như thế nào, ai ngờ vừa nhấc mắt, ngươi đã đứng trước mặt ta rồi."

Tiêu Sơn cười hì hì nhìn Triệu Viện, nói: "Thật là trùng hợp, vừa vặn thượng ti (*cấp trên) phái thần tới đây tham dự đại triều hội, liền ghé qua nhìn một chút."

Triệu Viện hỏi hắn tới Lâm An lúc nào, đi đường có thuận lợi hay không, đã ăn gì chưa. Thời điểm nghe hắn nói còn dẫn theo một tiểu cô nương tám tuổi, Triệu Viện liền mời Lý Phượng Nương tới đây ở: "Phòng trống ở Vương phủ rất nhiều, ngươi ở Lâm An cũng không có chỗ nào để đi, lần này đến cũng phải ở hơn mười ngày, không bằng các ngươi cùng đến đây ở. Tuổi Du nhi cùng vị Lý cô nương kia cũng không sai biệt lắm, còn có thể chơi cùng nhau."

Tiêu Sơn tuyệt đối không muốn Lý Phượng Nương có quan hệ cái lông gì với Triệu Viện, hắn tìm cớ từ chối lời mời của Triệu Viện: "Quan viên địa phương mà lén lút kết thân cùng Điện hạ quả thật không tốt lắm, ta cũng không tiện ở chỗ này."

Triệu Viện làm sao không biết Tiêu Sơn lấy tư cách là tướng quân Ngạc Châu, ở lại quý phủ của mình thì cỡ nào không ổn, nhưng khó khăn lắm hắn mới về một lần, không ổn cũng hy vọng hắn có thể ở lại. Hiện tại Tiêu Sơn đã chủ động nói vậy, Triệu Viện cũng không có cách nào giữ, chỉ có thể nói: "Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng đã sắp đến trưa rồi, tốt xấu gì cũng phải ở lại quý phủ ăn một bữa cơm."

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện dùng thành ý mười phần để giữ mình lại, cảm thấy ngọt ngào như được ăn mật, lại thấy y căn bản không nhắc lại chuyện hôn trộm lần trước, cũng không có dấu hiệu nổi giận, lại càng không thể rõ trong lòng y là nghĩ như thế nào. Hắn chầm chậm đi theo phía sau Triệu Viện, chỉ cảm thấy bồng bềnh như đi trên mây. Triệu Viện một bên tùy ý dẫn hắn tản bộ, một bên hỏi lại tình hình ở Ngạc Châu mấy năm qua, Tiêu Sơn kể một lèo, Triệu Viện cũng nói vài chuyện xảy ra ở Kinh thành nửa năm này, Triệu Cấu đang áp dụng quyền lực Hoàng đế trên nhiều phương diện, sửa lại án sai, nỗ lực tạt nhiều càng thêm nhiều nước bẩn lên người Tần Cối đã chết, còn phơi bày chuyện bản thân buộc phải giấu đoản kiếm ở trong giày, dùng để chứng minh trong lúc Tần Cối cầm quyền, bất luận cái gì cũng đều là lỗi của Tần Cối.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì gặp phải hai nữ nhân lạ mặt, Tiêu Sơn thấy có nữ nhân chủ động đi qua chào hỏi vấn an Triệu Viện, hắn liền muốn hỏi thử vấn đề kia một chút, nhưng bản thân Triệu Viện không đề cập tới, hắn cũng không tiện hỏi thẳng.

Triệu Viện dẫn Tiêu Sơn đến chỗ mình ở trước khi đại hôn, cũng chính là nơi Tiêu Sơn ở khi mới bước chân vào phủ, nữ trinh thụ trong sân cũng đã phủ đầy tuyết, căn phòng của Tiêu Sơn vẫn còn bài trí như lúc trước, hắn nhớ rõ căn phòng này từ khi mình chuyển ra ngoài thì cho người khác dùng, không nghĩ tới Triệu Viện lại cho sửa sang lại nó.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ